Tác giả: Hàn Châu
Đã lâu lắm rồi em về thăm lại chốn xưa
Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa
Cầu dừa trơn trợt lắm em ơi đi mà không khéo té như chơi
Môi son má đào chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa
Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa
Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa
Cầu dừa anh chạy trước em sau em cùng anh quấn quít bên nhau
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ... trèo lên cùng cười
Anh ơi tuy em đã lìa khỏi chốn quê về nơi phố thị
nhưng vẫn giữ nếp sống như ở quê hương bình thường giản dị thì có lý đâu em lại quên đi lối cũ cho đành
Em vốn là một cô gái làng quê sông nước đã quen cầu khỉ cũng rành
huống hồ gì chỉ một cây cầu dừa nho nhỏ em bỏ guốc cao gót ra rồi sẽ bước được dễ như chơi
anh đừng nghi ngờ em vội anh ơi
em vẫn nhớ quê xưa nhớ tiếng ngoại ru hờ
nhớ mỗi buổi chiều xào xạc lá thu rơi nhớ nhánh sông quê con nước ròng nước lớn
Em có thấy không sông quê chiều nay lăn tăn từng cơn sóng gợn man mác gió thu như nguyện bước em về
ở phố thị phồn hoa chắc em đã yên bề hay gác tía lầu cao khuê môn vẫn còn khép kín đang đợi khách anh hùng vào thăm viếng
khách đài trang em ở đô thị quen gấm lụa cao sang
dẫu có nhớ quê cũ làng xưa nhớ cây cầu dừa cũng chỉ là kỷ niệm
chỉ có riêng anh ngày ngày đứng bên sông ngắm hoàng hôn màu tím mỗi lượt bước qua cầu dừa nghe chết lịm tuổi ngây thơ.;
Đã lâu lắm rồi em về đi qua cầu dừa
Cầu dừa trơn trợt lắm em ơi đi mà không khéo té như chơi
Môi son má đào chân guốc cao gót làm sao qua cầu dừa
Em ở phố thị quen rồi xe cộ đón đưa
Em đã quên rồi quê mình có cây cầu dừa
Cầu dừa anh chạy trước em sau em cùng anh quấn quít bên nhau
Cây me trước nhà cây khế sau ngõ... trèo lên cùng cười
Anh ơi tuy em đã lìa khỏi chốn quê về nơi phố thị
nhưng vẫn giữ nếp sống như ở quê hương bình thường giản dị thì có lý đâu em lại quên đi lối cũ cho đành
Em vốn là một cô gái làng quê sông nước đã quen cầu khỉ cũng rành
huống hồ gì chỉ một cây cầu dừa nho nhỏ em bỏ guốc cao gót ra rồi sẽ bước được dễ như chơi
anh đừng nghi ngờ em vội anh ơi
em vẫn nhớ quê xưa nhớ tiếng ngoại ru hờ
nhớ mỗi buổi chiều xào xạc lá thu rơi nhớ nhánh sông quê con nước ròng nước lớn
Em có thấy không sông quê chiều nay lăn tăn từng cơn sóng gợn man mác gió thu như nguyện bước em về
ở phố thị phồn hoa chắc em đã yên bề hay gác tía lầu cao khuê môn vẫn còn khép kín đang đợi khách anh hùng vào thăm viếng
khách đài trang em ở đô thị quen gấm lụa cao sang
dẫu có nhớ quê cũ làng xưa nhớ cây cầu dừa cũng chỉ là kỷ niệm
chỉ có riêng anh ngày ngày đứng bên sông ngắm hoàng hôn màu tím mỗi lượt bước qua cầu dừa nghe chết lịm tuổi ngây thơ.;