Tác giả: Nhạc Ngoại (Nga)
Làn gió rét lại trở về, bình minh sắp qua cửa khép kín
không lửa hồng, không ánhsáng
Chỉ nghe rõ tiếng phong cầm ở trên phố vắng
đàn ai cô đơn lang thang ngoài phố vắng
Chỉ nghe rõ tiếng phong cầm vẳng từ xa xăm
Đàn ai cô đơn lang thang trong trời khuya
Từng cơn gió bay trên đồng, trời đêm giá băng
cành hoa táo rơi trong vườn từng đốm sáng
Nàng đã muốn thú nhận người lòng mơ ước
chàng trai cô đơn với tiếng đàn mong nhớ
Nàng chỉ muốn nói lên lời tình yêu trong tim
Chàng trai cô đơn với cây đàn chờ em
Niềm vui đến với nàng phải đâu quá xa
Nàng không biết ai đôi chờ trong đêm vắng
Chàng nghệ sĩ suốt đêm dài lòng bao cô dơn
Đàn vang thánh thót không cho nàng ngủ yên
Chàng nghệ sĩ đứng chờ phố vắng đêm thâu
Đàn vang thánh thót không cho nàng ngủ yên;
không lửa hồng, không ánhsáng
Chỉ nghe rõ tiếng phong cầm ở trên phố vắng
đàn ai cô đơn lang thang ngoài phố vắng
Chỉ nghe rõ tiếng phong cầm vẳng từ xa xăm
Đàn ai cô đơn lang thang trong trời khuya
Từng cơn gió bay trên đồng, trời đêm giá băng
cành hoa táo rơi trong vườn từng đốm sáng
Nàng đã muốn thú nhận người lòng mơ ước
chàng trai cô đơn với tiếng đàn mong nhớ
Nàng chỉ muốn nói lên lời tình yêu trong tim
Chàng trai cô đơn với cây đàn chờ em
Niềm vui đến với nàng phải đâu quá xa
Nàng không biết ai đôi chờ trong đêm vắng
Chàng nghệ sĩ suốt đêm dài lòng bao cô dơn
Đàn vang thánh thót không cho nàng ngủ yên
Chàng nghệ sĩ đứng chờ phố vắng đêm thâu
Đàn vang thánh thót không cho nàng ngủ yên;