Cha Hiền Của Con

Tác giả: Tô Vũ Hoàng

Mẹ hiền đã mãi xa, con mồ côi một đời
Nặng gánh vai gầy, cha gà trống nuôi con
Bươn chải mưu sinh cha ngược xuôi ngày tháng
Lo lắng cho con từng giấc ngủ bữa cơm.

Cha tần tảo nắng mưa, buồn quạnh hiu mái nhà
Chữ hiếu đạo con làm sao con đền đáp
Tóc muối pha sương cha dãi dầu khuya sớm
Con khờ cút côi sớm chiều đợi cha về.

Từng giọt mồ hôi khẽ lăn dài khóe mắt
Cha vẫn mỉm cười nhìn con thơ đùa vui
Cha chẳng sao mà, chỉ hơi mệt chút mà thôi
Cố nén cơn đau khi trái gió trở trời.

Một đời vì con cha vất vả khuya sớm.
Mong con mai này rạng rỡ bằng người ta
Thoáng bóng tuổi già tìm về vết chân chim
Cha hiền của con mãi vội xa cuối trời.

Giờ đời con lẻ loi, con mồ côi thật rồi
Hoen khóe mi cay từng kỷ niệm tìm đến
Nguyện ước mẹ cha mãi yên vui suối vàng
Nếu còn kiếp sau vẫn nguyện là con mẹ cha.;