Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Đã mấy năm rồi tôi không về quê ngoại mến thương
Câu hát lời ru cho tôi lớn khôn nên người
Tình quê chan chứa là dòng sông con nước uốn quanh
Tình quê nỗi nhớ... vườn cây trái chín ngọt thơm.
Mấy nhánh sông dài cho mỡ màu tươi đẹp khắp nơi
Đôi bến chờ mong hôm nay nối vui nhịp cầu
Dù bao năm tháng thì lòng tôi luôn nhớ bến quê
Tình quê sâu lắng ngọt hương lúa mới trên đồng.
Đẹp tình quê hương...
Thương dáng ngoại làm sao!
Con nhớ hoài chẳng nguôi: ngày nao ngoại gói bánh lá dừa
Một tay ngoại gói kĩ càng để được nhiều miếng bánh thơm ngon
Cả cuộc đời con ghi nhớ trong lòng
Đượm tình phương Nam.
Trăng sáng cả dòng sông!
Soi bên bờ thương yêu, dòng sông bên lỡ bên bồi.
Hàng cau, bụi chuối sau hè. Từng kỷ niệm tuổi thơ dấu yêu.
Trọn một đời không bao giờ quên;
Câu hát lời ru cho tôi lớn khôn nên người
Tình quê chan chứa là dòng sông con nước uốn quanh
Tình quê nỗi nhớ... vườn cây trái chín ngọt thơm.
Mấy nhánh sông dài cho mỡ màu tươi đẹp khắp nơi
Đôi bến chờ mong hôm nay nối vui nhịp cầu
Dù bao năm tháng thì lòng tôi luôn nhớ bến quê
Tình quê sâu lắng ngọt hương lúa mới trên đồng.
Đẹp tình quê hương...
Thương dáng ngoại làm sao!
Con nhớ hoài chẳng nguôi: ngày nao ngoại gói bánh lá dừa
Một tay ngoại gói kĩ càng để được nhiều miếng bánh thơm ngon
Cả cuộc đời con ghi nhớ trong lòng
Đượm tình phương Nam.
Trăng sáng cả dòng sông!
Soi bên bờ thương yêu, dòng sông bên lỡ bên bồi.
Hàng cau, bụi chuối sau hè. Từng kỷ niệm tuổi thơ dấu yêu.
Trọn một đời không bao giờ quên;