Tác giả: Trần Quang Lộc
Chỉ còn bóng đổ dài
ngày với ngày lại qua
lang thang từng con phố
bóng đổ ngày lại qua
dường như ta đã lỡ
suốt cả một kiếp người
như em tình cờ nhớ
một người tình năm xưa
chiều về đứng một mình
chiều qua đời chẳng hay
bơ vơ một làn khói
bếp ấm của nhà ai
dù đi trong bóng tối
có ngọn lửa quê nhà
không quên mình phận là'
rơi rụng từ trăm năm
và đôi môi im lắng
khi vừa chớm nụ cười
tôi và tôi bóng đổ
ngày với ngày lại qua
làm sao em hiểu thấu
trong lòng anh điêu tàn
trong hồn anh ... mới đổ
một bóng dài lẻ loi
(Hát lại đoạn trên 2 lần)
Chỉ còn bóng đổ dài
ngày với ngày lại qua
yêu thương và tiếc nuối
chất ngất một mình ta
muốn tìm gặp bên đời
những khi lòng tăm tối
tìm lại ngày hôm qua
chỉ còn bóng đổ dài
ngày với ngày lại qua
chỉ còn bóng mệt nhoài;
ngày với ngày lại qua
lang thang từng con phố
bóng đổ ngày lại qua
dường như ta đã lỡ
suốt cả một kiếp người
như em tình cờ nhớ
một người tình năm xưa
chiều về đứng một mình
chiều qua đời chẳng hay
bơ vơ một làn khói
bếp ấm của nhà ai
dù đi trong bóng tối
có ngọn lửa quê nhà
không quên mình phận là'
rơi rụng từ trăm năm
và đôi môi im lắng
khi vừa chớm nụ cười
tôi và tôi bóng đổ
ngày với ngày lại qua
làm sao em hiểu thấu
trong lòng anh điêu tàn
trong hồn anh ... mới đổ
một bóng dài lẻ loi
(Hát lại đoạn trên 2 lần)
Chỉ còn bóng đổ dài
ngày với ngày lại qua
yêu thương và tiếc nuối
chất ngất một mình ta
muốn tìm gặp bên đời
những khi lòng tăm tối
tìm lại ngày hôm qua
chỉ còn bóng đổ dài
ngày với ngày lại qua
chỉ còn bóng mệt nhoài;