Tác giả: Trần Quang Lộc
Ta chẳng biết trong đêm
có vì sao nào mọc?
Ta chẳng biết trong đêm
trái đất có ngừng quay?
Ta chẳng biết sương rơi
có chia đôi dòng lệ?
Ta chẳng biết mai sau
có còn nhớ hôm nay?
Chợt nghe em hát từ cõi điêu tàn
Lòng ta khánh kiệt cũng giạt giào cung thương
Ta đã bao năm đi tìm đất hứa
Đất hứa quá xa vời tựa tiếng hát em
Chợt nghe em hát từ chốn vô thường
Nghìn năm dấu chặt cũng dậy cuồng mộng xưa
Thương em bỏ biển lên rừng
Ngẩn ngơ soi bóng nỗI buồn nhân gian
Đ K:
Tạ ơn sông núi nghìn năm
Dậy em tiếng hát trầm luân
Ầu ơ như tiếng Mẹ ru
Nhập hoang tan giữa đất trời
Mùa thu em hát tình ca
Chiều phai nuôi lá vàng rơi
Mùa đông em hát bình yên
Làm ngọn lửa ấm giấc người
Tạ ơn ... (Đ K);
có vì sao nào mọc?
Ta chẳng biết trong đêm
trái đất có ngừng quay?
Ta chẳng biết sương rơi
có chia đôi dòng lệ?
Ta chẳng biết mai sau
có còn nhớ hôm nay?
Chợt nghe em hát từ cõi điêu tàn
Lòng ta khánh kiệt cũng giạt giào cung thương
Ta đã bao năm đi tìm đất hứa
Đất hứa quá xa vời tựa tiếng hát em
Chợt nghe em hát từ chốn vô thường
Nghìn năm dấu chặt cũng dậy cuồng mộng xưa
Thương em bỏ biển lên rừng
Ngẩn ngơ soi bóng nỗI buồn nhân gian
Đ K:
Tạ ơn sông núi nghìn năm
Dậy em tiếng hát trầm luân
Ầu ơ như tiếng Mẹ ru
Nhập hoang tan giữa đất trời
Mùa thu em hát tình ca
Chiều phai nuôi lá vàng rơi
Mùa đông em hát bình yên
Làm ngọn lửa ấm giấc người
Tạ ơn ... (Đ K);