Tác giả: Bắc Sơn
Nhà anh đường ra biển, nhà em trên núi cao.
Quê ta cùng tên gọi mà non cao xa cách biển sâu
ta chờ nhau em nhìn ra hướng biển
thấy xanh xanh những ngàn dâu
Anh ngước lên phía núi sương trắng che mịt mù bóng hình biết tìm đâu.
Ta cần nhau nên tìm nhau trọn kiếp
ước một thời có được gần nhau
vì sao mà cách biệt để ngậm ngùi biết là dường bao.
Núi chứa chan tình cảm sợ chi đá tai mèo
biển ba đào nổi sóng xuồng ba lá cũng chèo
Chỉ sợ khi em thành núi biếc ngàn năm không thấy dấu chân anh
Chỉ sợ khi anh thành bụi cát ngàn năm sóng vỗ bọt biển tan.
Chỉ sợ khi em thành núi biếc ngàn năm không thấy dấu chân anh
Chỉ sợ khi anh thành bụi cát ngàn năm sóng vỗ bọt biển tan.;
Quê ta cùng tên gọi mà non cao xa cách biển sâu
ta chờ nhau em nhìn ra hướng biển
thấy xanh xanh những ngàn dâu
Anh ngước lên phía núi sương trắng che mịt mù bóng hình biết tìm đâu.
Ta cần nhau nên tìm nhau trọn kiếp
ước một thời có được gần nhau
vì sao mà cách biệt để ngậm ngùi biết là dường bao.
Núi chứa chan tình cảm sợ chi đá tai mèo
biển ba đào nổi sóng xuồng ba lá cũng chèo
Chỉ sợ khi em thành núi biếc ngàn năm không thấy dấu chân anh
Chỉ sợ khi anh thành bụi cát ngàn năm sóng vỗ bọt biển tan.
Chỉ sợ khi em thành núi biếc ngàn năm không thấy dấu chân anh
Chỉ sợ khi anh thành bụi cát ngàn năm sóng vỗ bọt biển tan.;