Tác giả: Bắc Sơn
Bông điên điển vàng rượm
Trời đổ cơn mưa ướt áo em
Mưa thưa thớt nhưng phơn phớt chiều lạnh
Hái chùm bông điên điển
Chợt nghe thiếu vắng anh
Bông điên điển có nhiều kỷ niệm
Để mình nói yêu thương tấc đất ngọn rau
Khi điên điển hết mùa tàn rụng
Chuyện dòng sông con nước có nhau
Chuyện trầu cau mơ ước có nhau
Sao anh để em vẫn chờ đợi?
Anh nói anh về khi điên điển trổ bông
Sao anh để nắng phai màu xanh
Cho vàng lá rụng chiều hôm
Hay điên điển bông nở hèn mọn
ngàn năm không biết chuyện tình duyên
Bông điên điển hèn mọn vẫn còn
Trời đổ cơn mưa cho lá mướt xanh
Chung quanh vắng nghe trái tim thầm lặng
Nói gì chưa dang dở
Đừng để dở dang
Bông điên điển mãi còn vàng rượm
Để mình nói yêu anh
Thương một nắng hai sương
Quê ta đó có mùa lũ lụt
Luột chùm bông điên điên thay cơm
Vậy mà không ai muốn ly hương
Sao lâu quá không ghé thăm nhà
Sao lâu quá không nhớ quê nhà?
Sợ chiều hôm tắt nắng, sợ buổi sáng mưa dầm, phai lợt em, phai lợt em .
Sao lâu quá không ghé thăm nhà
Sao lâu quá không nhớ quê nhà?
Sợ rồi phai sắc thắm, sợ rồi khói sương nhòa, mờ mịt em, mờ mịt em!;
Trời đổ cơn mưa ướt áo em
Mưa thưa thớt nhưng phơn phớt chiều lạnh
Hái chùm bông điên điển
Chợt nghe thiếu vắng anh
Bông điên điển có nhiều kỷ niệm
Để mình nói yêu thương tấc đất ngọn rau
Khi điên điển hết mùa tàn rụng
Chuyện dòng sông con nước có nhau
Chuyện trầu cau mơ ước có nhau
Sao anh để em vẫn chờ đợi?
Anh nói anh về khi điên điển trổ bông
Sao anh để nắng phai màu xanh
Cho vàng lá rụng chiều hôm
Hay điên điển bông nở hèn mọn
ngàn năm không biết chuyện tình duyên
Bông điên điển hèn mọn vẫn còn
Trời đổ cơn mưa cho lá mướt xanh
Chung quanh vắng nghe trái tim thầm lặng
Nói gì chưa dang dở
Đừng để dở dang
Bông điên điển mãi còn vàng rượm
Để mình nói yêu anh
Thương một nắng hai sương
Quê ta đó có mùa lũ lụt
Luột chùm bông điên điên thay cơm
Vậy mà không ai muốn ly hương
Sao lâu quá không ghé thăm nhà
Sao lâu quá không nhớ quê nhà?
Sợ chiều hôm tắt nắng, sợ buổi sáng mưa dầm, phai lợt em, phai lợt em .
Sao lâu quá không ghé thăm nhà
Sao lâu quá không nhớ quê nhà?
Sợ rồi phai sắc thắm, sợ rồi khói sương nhòa, mờ mịt em, mờ mịt em!;