Tác giả: Hoàng Phương
Ngày nào em và anh qua chiếc cầu chiều cơn mưa đổ
Mưa ướt cây cầu trơn hai đứa nhờ bàn tay dắt dìu
Thẹn thùng bàn tay lơi, em đứng trên cầu chơi vơi
Anh rớt xuống dòng nổi trôi cho một người một nơi.
Bềnh bồng anh dòng khơi, em mắt nhòa lệ rưng rưng đổ
Anh đến bên bờ vui trên chiếc cầu vòng tay tiếng cười
Trời làm mình lao đao, gian khó cho mình yêu nhau
Trăng nước rước tình ngàn sau, từng đêm bến mơ dạt dào.
Nhưng đâu ngờ mặt trời gom góp ngày thơ
Trong đêm chờ chớ sầu lạnh lùng bơ vơ
Tìm trong giấc mơ chiếc cầu chiều mưa hai đứa
Đêm về đếm trăng sao, vầng trăng rụng xuống cầu.
Nhạt nhòa mưa chiều nay heo hút buồn từng cơn mưa đổ
Ai biết cho niềm đau qua chiếc cầu chiều mưa lối về
Nghẹn ngào giờ bên ai, tay nắm say tình đôi tay
Day dứt kỉ niệm tàn phai, còn chăng tháng năm êm đềm.;
Mưa ướt cây cầu trơn hai đứa nhờ bàn tay dắt dìu
Thẹn thùng bàn tay lơi, em đứng trên cầu chơi vơi
Anh rớt xuống dòng nổi trôi cho một người một nơi.
Bềnh bồng anh dòng khơi, em mắt nhòa lệ rưng rưng đổ
Anh đến bên bờ vui trên chiếc cầu vòng tay tiếng cười
Trời làm mình lao đao, gian khó cho mình yêu nhau
Trăng nước rước tình ngàn sau, từng đêm bến mơ dạt dào.
Nhưng đâu ngờ mặt trời gom góp ngày thơ
Trong đêm chờ chớ sầu lạnh lùng bơ vơ
Tìm trong giấc mơ chiếc cầu chiều mưa hai đứa
Đêm về đếm trăng sao, vầng trăng rụng xuống cầu.
Nhạt nhòa mưa chiều nay heo hút buồn từng cơn mưa đổ
Ai biết cho niềm đau qua chiếc cầu chiều mưa lối về
Nghẹn ngào giờ bên ai, tay nắm say tình đôi tay
Day dứt kỉ niệm tàn phai, còn chăng tháng năm êm đềm.;