Tác giả: Anh Tuấn
Anh ơi! xin anh chớ trách, em rời xa bến nhớ
Anh ơi xin anhhãy biết cho lòng em xót xa
Đôi môi như nụ hoa, nhưng giá băng trong lòng em
Nơi đây em cô đơn, đèn khuya hắt bóng hình buồn.
Xa anh, em như đã mất, đi mùa xuân nắng ấm
Xa anh, em như chiếc lá, úa vàng rơi cuối thu
Anh ơi, xin đừng quên, khi tiếng yêu chưa kịp nói
Trong em luôn khát khao, được yêu như mới ngày nàọ
Trăng non lên khuya, sương mù giăng kín lối về
Đường về mất lối em lạc bước theo thời gian.
Nay lòng em chơi vơi, đau đớn xót xa
Khi tình đẹp dang dở không như ngày nào
Giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm
Khắc dấu tình buồn mãi trong tim.
Anh! Giờ anh nơi đâu, có biết cho em
Khi tình đời bể khổ, mấy ai được vui
Hàng cây chỉ còn lại lá cuối thu
Chiếc lá cuối cùng đã ra đi;
Anh ơi xin anhhãy biết cho lòng em xót xa
Đôi môi như nụ hoa, nhưng giá băng trong lòng em
Nơi đây em cô đơn, đèn khuya hắt bóng hình buồn.
Xa anh, em như đã mất, đi mùa xuân nắng ấm
Xa anh, em như chiếc lá, úa vàng rơi cuối thu
Anh ơi, xin đừng quên, khi tiếng yêu chưa kịp nói
Trong em luôn khát khao, được yêu như mới ngày nàọ
Trăng non lên khuya, sương mù giăng kín lối về
Đường về mất lối em lạc bước theo thời gian.
Nay lòng em chơi vơi, đau đớn xót xa
Khi tình đẹp dang dở không như ngày nào
Giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm
Khắc dấu tình buồn mãi trong tim.
Anh! Giờ anh nơi đâu, có biết cho em
Khi tình đời bể khổ, mấy ai được vui
Hàng cây chỉ còn lại lá cuối thu
Chiếc lá cuối cùng đã ra đi;