Tác giả: Anh Tuấn
Ngày xưa còn bé thơ , hay cùng nhau giỡn đùa
Ngồi cạnh bên anh , dịu dàng nghe anh nói bao điều ngây ngô
Rồi ta cùng lớn lên , bao hồn nhiên thuở nào , giờ là cơn gió mãi xa tit trời xa
Khi em cô đơn anh đã yêu ai rồi và anh nói với em rất nhiều về một tình yêu
Nhìn anh lặng thầm yêu ai mà lòng em nhói đau ...
Vì sao không là em được nói em yêu anh
Vì sao không là em được đến bên anh
Em vẫn mong một ngày chung bước trên con đường về , và ta có nhau như ngày xưa ...
Vì sao không là em được nói em yêu anh
Vì sao không là em được đến bên anh
Em vẫn mong một ngày chung bước trên con đường về , và anh nói với em ...Yêu em ...
Anh đã từng yêu và yêu rất nhiều
Em cũng từng yêu nhưng yêu mỗi anh
Và có bao giờ anh biết một người lặng thầm yêu anh ......;
Ngồi cạnh bên anh , dịu dàng nghe anh nói bao điều ngây ngô
Rồi ta cùng lớn lên , bao hồn nhiên thuở nào , giờ là cơn gió mãi xa tit trời xa
Khi em cô đơn anh đã yêu ai rồi và anh nói với em rất nhiều về một tình yêu
Nhìn anh lặng thầm yêu ai mà lòng em nhói đau ...
Vì sao không là em được nói em yêu anh
Vì sao không là em được đến bên anh
Em vẫn mong một ngày chung bước trên con đường về , và ta có nhau như ngày xưa ...
Vì sao không là em được nói em yêu anh
Vì sao không là em được đến bên anh
Em vẫn mong một ngày chung bước trên con đường về , và anh nói với em ...Yêu em ...
Anh đã từng yêu và yêu rất nhiều
Em cũng từng yêu nhưng yêu mỗi anh
Và có bao giờ anh biết một người lặng thầm yêu anh ......;