Tác giả: Phúc Trường
Khi màn đêm buông xuống
Anh vẫn đi tìm lại những giấc mơ...
Của một thời yêu nhau đắm say
Của một thời yêu quên tháng ngày,
Giờ về lại căn phòng - biết bao yêu thương khi ta còn có nhau
Chỉ còn lại nơi này, dĩ vãng đôi ta của ngày xưa ấy.
Giờ người đã đi rồi, nỗi nhớ trong em đêm đêm vẫn cút côi
Giờ người đã quên rồi, quên những đắm say một thời mà ta từng hẹn ước...
Vì anh em đã hoang phí cả một nửa cuộc đời
Đã yêu anh, yêu không chờ đợi.
Có lẽ do em đã tin anh đến dại khờ
Đợi chờ ngày sẽ chung lối...
Vì sao không thể bên nhau đi đến cuối cuộc tình?
Để hôm nay đắng cay một mình...
Giờ em sẽ bước đi mãi không trở lại
Chỉ mong anh được bình yên.;
Anh vẫn đi tìm lại những giấc mơ...
Của một thời yêu nhau đắm say
Của một thời yêu quên tháng ngày,
Giờ về lại căn phòng - biết bao yêu thương khi ta còn có nhau
Chỉ còn lại nơi này, dĩ vãng đôi ta của ngày xưa ấy.
Giờ người đã đi rồi, nỗi nhớ trong em đêm đêm vẫn cút côi
Giờ người đã quên rồi, quên những đắm say một thời mà ta từng hẹn ước...
Vì anh em đã hoang phí cả một nửa cuộc đời
Đã yêu anh, yêu không chờ đợi.
Có lẽ do em đã tin anh đến dại khờ
Đợi chờ ngày sẽ chung lối...
Vì sao không thể bên nhau đi đến cuối cuộc tình?
Để hôm nay đắng cay một mình...
Giờ em sẽ bước đi mãi không trở lại
Chỉ mong anh được bình yên.;