Tác giả: Nguyễn Đăng Tuấn
Tôi biết phương trời kia xa lắm
Vì bây giờ tôi đã kẻ lưu vong
Mang nỗi buồn theo tôi khi tôi chết
Nước mắt mẹ chờ tôi vẫn lưng tròng
Quê hương hỡi muôn trùng xa tít tắp
Mây che ngang không thấy được bóng hình
Nét ngọc ngà theo tro tàn năm ấy
Nên đời tôi mất mát những ân tình
Sài Gòn hỡi bơ vơ từ tháng mấy
khác gì tôi lạc theo cơn sóng xô
Buổi chợ đời đưa nhau vào hạ đỏ
chiếc nón nào che nắng vẫn cháy khô
Quê hương hỡi bên kia vùng biển muộn
Hỏi bây giờ sao nghèo xác nghèo xơ
Hàng dừa cũ có muôn đời ru mát
Tôi xa xăm không mát được bao giờ
Tôi xa xăm nên khóc hận thương bờ;
Vì bây giờ tôi đã kẻ lưu vong
Mang nỗi buồn theo tôi khi tôi chết
Nước mắt mẹ chờ tôi vẫn lưng tròng
Quê hương hỡi muôn trùng xa tít tắp
Mây che ngang không thấy được bóng hình
Nét ngọc ngà theo tro tàn năm ấy
Nên đời tôi mất mát những ân tình
Sài Gòn hỡi bơ vơ từ tháng mấy
khác gì tôi lạc theo cơn sóng xô
Buổi chợ đời đưa nhau vào hạ đỏ
chiếc nón nào che nắng vẫn cháy khô
Quê hương hỡi bên kia vùng biển muộn
Hỏi bây giờ sao nghèo xác nghèo xơ
Hàng dừa cũ có muôn đời ru mát
Tôi xa xăm không mát được bao giờ
Tôi xa xăm nên khóc hận thương bờ;