Tác giả: Nguyễn Đăng Tuấn
Rồi mai sau em có gì để nhớ
Tháng năm tàn cũng sẽ bỏ quên tôi
Vẫn rong ruổi đi trên ngày huyệt lộ
Mang trong tim vết chém thuở yêu người
Ôi hạnh phúc một mùa hoa đổ nát
Cuộc tình buồn lạc mất giữa cơn giông
Mưa tháng chín dài cơn đau nặng hạt
Rơi ngọt ngào vào khỏang cách mênh mông
Tôi vẫn gọi âm thầm trăng quá khứ
Nắng hạ vàng tuổi trẻ đã thiên thu
Đêm trống vắng không còn nơi trú ngụ
Ngày mơ hồ nuôi nấng nỗi cô đơn
Thu đã chớm trên cánh buồm đầy gió
Áo em xinh xưa xa khuất tự bao giờ
Tôi trở lại con đường xưa bỡ ngỡ
Chiếc lá vàng vừa rụng gió heo may;
Tháng năm tàn cũng sẽ bỏ quên tôi
Vẫn rong ruổi đi trên ngày huyệt lộ
Mang trong tim vết chém thuở yêu người
Ôi hạnh phúc một mùa hoa đổ nát
Cuộc tình buồn lạc mất giữa cơn giông
Mưa tháng chín dài cơn đau nặng hạt
Rơi ngọt ngào vào khỏang cách mênh mông
Tôi vẫn gọi âm thầm trăng quá khứ
Nắng hạ vàng tuổi trẻ đã thiên thu
Đêm trống vắng không còn nơi trú ngụ
Ngày mơ hồ nuôi nấng nỗi cô đơn
Thu đã chớm trên cánh buồm đầy gió
Áo em xinh xưa xa khuất tự bao giờ
Tôi trở lại con đường xưa bỡ ngỡ
Chiếc lá vàng vừa rụng gió heo may;