Tác giả: Nguyễn Đăng Tuấn
Ta đã vì anh, nhận vết dao
vết dao đâm ngực máu tuôn trào
tuôn trào nhuộm đỏ niềm thống hận
thống hận ngút ngàn động trời cao
Ta đã vì anh, mà cúi mặt
cúi mặt lặng yên lãnh thọ hình
thọ hình án tử không tòa xư?
tòa xử tâm người trên dấu đinh
Ta đã vì anh, học cắn răng
cắn răng chịu đựng tiếng bấc chì
bấc chì như gió đầu đông chướng
đông chướng lửa về dậy sân si
Ta đã vì anh, gánh hàm oan
hàm oan từ lúc nhạt đá vàng
đá vàng nay hóa thành hồn mạt
hồn mạt vẽ bùa mặt thế gian
Ta đã vì anh, hóa trò đùa
trò đùa người chẳng bỏ tiền mua
tiền mua dẫu mất chừng cũng rẻ
cũng rẻ như lời anh thốt thưa!;
vết dao đâm ngực máu tuôn trào
tuôn trào nhuộm đỏ niềm thống hận
thống hận ngút ngàn động trời cao
Ta đã vì anh, mà cúi mặt
cúi mặt lặng yên lãnh thọ hình
thọ hình án tử không tòa xư?
tòa xử tâm người trên dấu đinh
Ta đã vì anh, học cắn răng
cắn răng chịu đựng tiếng bấc chì
bấc chì như gió đầu đông chướng
đông chướng lửa về dậy sân si
Ta đã vì anh, gánh hàm oan
hàm oan từ lúc nhạt đá vàng
đá vàng nay hóa thành hồn mạt
hồn mạt vẽ bùa mặt thế gian
Ta đã vì anh, hóa trò đùa
trò đùa người chẳng bỏ tiền mua
tiền mua dẫu mất chừng cũng rẻ
cũng rẻ như lời anh thốt thưa!;