Tác giả: Hoàng Phương
Nhà tôi nhà em cách đôi bờ giòng sông
thương nhớ chiều ngóng trông
Chèo thuyền sang thăm em nước ròng nước lớn
năm tháng không thay lòng
Nhà em mái lá nhưng có trồng vườn cau
sống đời sống thanh cao
Nhà tôi đơn sơ vun tưới xanh xanh vườn trầu
vui sống đâu cơ cầu
Vừng trăng vừa lên ngắm em ngồi giặt áo
soi xuống giòng nước trong
Nhìn vầngng trăng lung linh mỉm cười dưới nước
nhhư lã lơi bên nàng
Mùi hương bát ngát bay khắp vườn nông say
có đàn đóm bay bay
Tình tơ vương đê mê tiếng tiêu đâu vọng về
như nhớ ai lời thề
Em ơi! em ơi! vẳng nghe câu hò,
câu hò tình quê của đời trai gái
mơ ước sống cùng bên ai
cau thắm với trầu nồng cay
duyên sánh với đời lâu dài
Ngờ đâu ngờ đâu bướm ong về làng tôi
tôi rước tình giá băng
lời hẹn xuân sang tôi ngóng chờ đông tới
Tôi uổng công dã tràng
Tình yêu vỡ nát theo chiếc thuyền từ ly
Tiễn nàng bước vu quy
Thuyền đưa em sao bõ quên em thuyền về
Trên bến sông tiêu điều;
thương nhớ chiều ngóng trông
Chèo thuyền sang thăm em nước ròng nước lớn
năm tháng không thay lòng
Nhà em mái lá nhưng có trồng vườn cau
sống đời sống thanh cao
Nhà tôi đơn sơ vun tưới xanh xanh vườn trầu
vui sống đâu cơ cầu
Vừng trăng vừa lên ngắm em ngồi giặt áo
soi xuống giòng nước trong
Nhìn vầngng trăng lung linh mỉm cười dưới nước
nhhư lã lơi bên nàng
Mùi hương bát ngát bay khắp vườn nông say
có đàn đóm bay bay
Tình tơ vương đê mê tiếng tiêu đâu vọng về
như nhớ ai lời thề
Em ơi! em ơi! vẳng nghe câu hò,
câu hò tình quê của đời trai gái
mơ ước sống cùng bên ai
cau thắm với trầu nồng cay
duyên sánh với đời lâu dài
Ngờ đâu ngờ đâu bướm ong về làng tôi
tôi rước tình giá băng
lời hẹn xuân sang tôi ngóng chờ đông tới
Tôi uổng công dã tràng
Tình yêu vỡ nát theo chiếc thuyền từ ly
Tiễn nàng bước vu quy
Thuyền đưa em sao bõ quên em thuyền về
Trên bến sông tiêu điều;