Tác giả: Ngọc Loan
Linh hồn tôi buồn sầu trong giáo đường im vắng, trong tiếng chuông chiều ngân.
Linh hồn tôi u sầu nguyện Chúa ôi xót thương.
một tâm hồn bằng giá, một cõi lòng bơ vơ,
Linh hồn tôi buồn phiền, thổn thức nhìn lên Chúa, trên Thánh Giá buồn kia!
Linh hồn tôi gục đầu, nguyện Chúa soi sáng cho, một tâm hồn lạc lối, một nẻo về bình an.
Ôi trần gian lạc lối! Ôi trần gian nhiều nỗi!
Tôi lạc hướng đi về, về nơi đâu? mà sao không thấy bóng tôi!
Linh hồn tôi lạc loài, trong bóng chiều đang xuống, trong bóng đêm đời tôi
Linh hồn tôi ngục tù, nguyện Chúa ôi sáng soi,
Một nẻo về hạnh phúc, một con đường bình an.;
Linh hồn tôi u sầu nguyện Chúa ôi xót thương.
một tâm hồn bằng giá, một cõi lòng bơ vơ,
Linh hồn tôi buồn phiền, thổn thức nhìn lên Chúa, trên Thánh Giá buồn kia!
Linh hồn tôi gục đầu, nguyện Chúa soi sáng cho, một tâm hồn lạc lối, một nẻo về bình an.
Ôi trần gian lạc lối! Ôi trần gian nhiều nỗi!
Tôi lạc hướng đi về, về nơi đâu? mà sao không thấy bóng tôi!
Linh hồn tôi lạc loài, trong bóng chiều đang xuống, trong bóng đêm đời tôi
Linh hồn tôi ngục tù, nguyện Chúa ôi sáng soi,
Một nẻo về hạnh phúc, một con đường bình an.;