Tác giả: Ngọc Loan
Nhìn mãi những nụ hồng xưa đã phai
Tôi nghe kỷ niệm cay mắt ai
Nhìn mãi nhìn tận vào trong nỗi đau
Tôi nghe trong lòng nhiều chua xót
Dĩ vãng hiện về như giấc mơ
Nhìn mãi nhìn tận vào trong bóng đêm
Tôi nghe muộn phiền trong trái tim
Tìm mãi những ngày mộng xưa đã qua
Tôi lênh đênh (sao) lạc vào cơn lốc
Gió cuốn kỷ niệm xa mãi xa
Ở đó có hàng cây xanh ngát
Ở đó nắng hiền hòa ôm dáng ai
Ở đó, có buổi chiều mắt em u hoài
Ở đó, con sông nhỏ gió mơn man buồn
Nhìn mãi kỷ niệm hồng trong trái tim
Tôi nghe lồng lộng gió thổi về
Tìm mãi những kỷ niệm xưa đã phai
Tôi nghe trong lòng còn giông tố
Bóng tối chợt về vây kín tôi;
Tôi nghe kỷ niệm cay mắt ai
Nhìn mãi nhìn tận vào trong nỗi đau
Tôi nghe trong lòng nhiều chua xót
Dĩ vãng hiện về như giấc mơ
Nhìn mãi nhìn tận vào trong bóng đêm
Tôi nghe muộn phiền trong trái tim
Tìm mãi những ngày mộng xưa đã qua
Tôi lênh đênh (sao) lạc vào cơn lốc
Gió cuốn kỷ niệm xa mãi xa
Ở đó có hàng cây xanh ngát
Ở đó nắng hiền hòa ôm dáng ai
Ở đó, có buổi chiều mắt em u hoài
Ở đó, con sông nhỏ gió mơn man buồn
Nhìn mãi kỷ niệm hồng trong trái tim
Tôi nghe lồng lộng gió thổi về
Tìm mãi những kỷ niệm xưa đã phai
Tôi nghe trong lòng còn giông tố
Bóng tối chợt về vây kín tôi;