Tác giả: Lê Trần Thành
1.Chiều, trên cao nguyên xanh.
Nhớ không anh mùa đông nắng hanh.
Nhớ không anh vàng mùa hoa nở.
Dắt em đi tìm hoa dã quỳ.
Chiều, trên cao nguyên xanh.
Áo em bay một màu nhung nhớ.
Nhớ môi son mặn nồng ân ái.
Để mai sau còn mãi ân tình.
Rồi ta yêu nhau, giữa gian lao và nhiều khốn khó,
Có trăng sao bầu trời chứng giám,
mãi vang ca niệm khúc yêu đầu.
2.Chiều, trên cao nguyên xanh.
Phố không em chợt nghe vắng tanh.
Phố không em đèn vàng hiu hắt .
Lối em qua còn vương câu thề.
Chiều, trên cao nguyên xanh.
Phố không anh mình em đơn lẻ.
Phố không anh đèn vàng chợt tắt.
Lối đi chung đợi mãi anh về.
Rồi ta bên nhau, đắm say trong tình nồng thắm thiết,
phố ta qua ngày dài vươn nắng,
Tiếng em thơ chợt hát vang đời.;
Nhớ không anh mùa đông nắng hanh.
Nhớ không anh vàng mùa hoa nở.
Dắt em đi tìm hoa dã quỳ.
Chiều, trên cao nguyên xanh.
Áo em bay một màu nhung nhớ.
Nhớ môi son mặn nồng ân ái.
Để mai sau còn mãi ân tình.
Rồi ta yêu nhau, giữa gian lao và nhiều khốn khó,
Có trăng sao bầu trời chứng giám,
mãi vang ca niệm khúc yêu đầu.
2.Chiều, trên cao nguyên xanh.
Phố không em chợt nghe vắng tanh.
Phố không em đèn vàng hiu hắt .
Lối em qua còn vương câu thề.
Chiều, trên cao nguyên xanh.
Phố không anh mình em đơn lẻ.
Phố không anh đèn vàng chợt tắt.
Lối đi chung đợi mãi anh về.
Rồi ta bên nhau, đắm say trong tình nồng thắm thiết,
phố ta qua ngày dài vươn nắng,
Tiếng em thơ chợt hát vang đời.;