Tác giả: Lê Trần Thành
Chiều trong công viên lặng nghe giọng hát quê mình, từ trong câu thơ tôi đi tìm một thoáng quê xưa. Làng quê yêu dấu mảnh đất nâu đạn xới bom cày, dưới mái tranh nghèo mẹ tiễn con đi...
Về xem quê ta nhà cao đường sá đông người, ngược xuôi xe qua, ơi quê mình giờ đã thay da. Từ nơi Suối Mát dòng thác ru khúc hát ân tình, đất Quế quê mình nhịp sống thanh bình.
Cứ mỗi lần đi xa càng thiết tha hơi ấm quê nhà, thèm tô phở sắn cá đồng chuối cây. Ngược Đèo Le thơm lừng gà tre nướng,vế Suối Tiên vương vấn không rời...
Chiều qua công viên về Đồi Dơi tôi nhớ một thời, đạn nổ bom rơi vẫn giữ tròn lời thề sắc son. Dòng tên anh đó triệu cháu con ghi nhớ muôn đời, xin gởi chân tình về với quê mình...Xin gởi tấm lòng về nơi tôi yêu...;
Về xem quê ta nhà cao đường sá đông người, ngược xuôi xe qua, ơi quê mình giờ đã thay da. Từ nơi Suối Mát dòng thác ru khúc hát ân tình, đất Quế quê mình nhịp sống thanh bình.
Cứ mỗi lần đi xa càng thiết tha hơi ấm quê nhà, thèm tô phở sắn cá đồng chuối cây. Ngược Đèo Le thơm lừng gà tre nướng,vế Suối Tiên vương vấn không rời...
Chiều qua công viên về Đồi Dơi tôi nhớ một thời, đạn nổ bom rơi vẫn giữ tròn lời thề sắc son. Dòng tên anh đó triệu cháu con ghi nhớ muôn đời, xin gởi chân tình về với quê mình...Xin gởi tấm lòng về nơi tôi yêu...;