Tác giả: Thanh Trang
Chiều xa khuất nắng chim bay về ngàn
Rừng cây trút lá, hơi may rộn ràng
Mùa Đông xưa đến, nhớ nhung ngập tràn
Từ lúc xa người, lòng vời vợi đêm giá băng!
Người đi có nhớ mây bay chiều nào?
Rừng cây trút lá, nghe tim rạt rào
Nhìn trong đôi mắt ngỡ như tình đầu
Dù biết yêu người niềm vui chưa xóa hết thương đau!
Hôm nay xa rồi còn nhớ
Dư âm bao lời tình đó
Trăng sao bên đời mù sương lộng gió
Hôm nay xa người thầm nhắn:
"Quên đi bao niềm cay đắng.."
"Quên đi bao chuyện tình duyên xưa lỡ làng!"
Mùa Đông khép kín bao nhiêu chuyện đời
Chờ Xuân tươi đến xanh lên tình người
Chiều Đông mơ ước đã như muộn rồi
Lời cuối cho người là một lần yêu mãi thôi!
Mùa Đông khép kín bao nhiêu chuyện tình
Dù cho mưa gió gieo thêm muộn phiền
Rồi mùa Xuân đến giữ cho lòng mình
Còn mãi trong đời niềm vui khi nói tiếng "Yêu em"!;
Rừng cây trút lá, hơi may rộn ràng
Mùa Đông xưa đến, nhớ nhung ngập tràn
Từ lúc xa người, lòng vời vợi đêm giá băng!
Người đi có nhớ mây bay chiều nào?
Rừng cây trút lá, nghe tim rạt rào
Nhìn trong đôi mắt ngỡ như tình đầu
Dù biết yêu người niềm vui chưa xóa hết thương đau!
Hôm nay xa rồi còn nhớ
Dư âm bao lời tình đó
Trăng sao bên đời mù sương lộng gió
Hôm nay xa người thầm nhắn:
"Quên đi bao niềm cay đắng.."
"Quên đi bao chuyện tình duyên xưa lỡ làng!"
Mùa Đông khép kín bao nhiêu chuyện đời
Chờ Xuân tươi đến xanh lên tình người
Chiều Đông mơ ước đã như muộn rồi
Lời cuối cho người là một lần yêu mãi thôi!
Mùa Đông khép kín bao nhiêu chuyện tình
Dù cho mưa gió gieo thêm muộn phiền
Rồi mùa Xuân đến giữ cho lòng mình
Còn mãi trong đời niềm vui khi nói tiếng "Yêu em"!;