Tác giả: Lam Phương
Một chiều hành quân qua thôn xưa lúc nắng xuân chưa nhạt màu,
Chạnh lòng tìm người em gái cũ: Em tôi đã đi phương nào?
Nghẹn ngào nhìn qua hàng tre xanh ngắm bóng chim đua trên cành,
Giờ tìm đâu hình bóng cũ: Em ơi! Em đi về đâu?
Về đâu em ơi lúc tình còn sâu lúc hương trần đời vẫn chờ nhau giữa đêm thâu
Về đâu khi em vẫn là nguồn sống, khi ánh xuân nồng vừa nhẹ vương lên má hồng...
Hẹn nhau qua hết một mùa phượng rơi nhưng hoa chưa tàn mà lòng ai đã đổi thay.
Thế thôi vui chi sống trong tình đầu, nhạc "chiều hành quân" nay biết gởi về đâu?
Để rồi một năm nơi biên cương dấn bước thân trên sa trường,
Ngày thì tìm vui bên chiếc súng khi đêm anh vui với đàn.
Dù mộng tàn phai trong thương đau vẫn nhớ mãi duyên ban đầu
Lời thề ngày xưa đã trót hứa: Em ơi, xin em đừng quên.;
Chạnh lòng tìm người em gái cũ: Em tôi đã đi phương nào?
Nghẹn ngào nhìn qua hàng tre xanh ngắm bóng chim đua trên cành,
Giờ tìm đâu hình bóng cũ: Em ơi! Em đi về đâu?
Về đâu em ơi lúc tình còn sâu lúc hương trần đời vẫn chờ nhau giữa đêm thâu
Về đâu khi em vẫn là nguồn sống, khi ánh xuân nồng vừa nhẹ vương lên má hồng...
Hẹn nhau qua hết một mùa phượng rơi nhưng hoa chưa tàn mà lòng ai đã đổi thay.
Thế thôi vui chi sống trong tình đầu, nhạc "chiều hành quân" nay biết gởi về đâu?
Để rồi một năm nơi biên cương dấn bước thân trên sa trường,
Ngày thì tìm vui bên chiếc súng khi đêm anh vui với đàn.
Dù mộng tàn phai trong thương đau vẫn nhớ mãi duyên ban đầu
Lời thề ngày xưa đã trót hứa: Em ơi, xin em đừng quên.;