Tác giả: Ngọc Khuê
Mênh mang lá trôi như sóng.
Bỗng nghe da diết trong hồn
Chiều hoa sen dâng hương ,chiều dâng hương trinh trắng
Gió ư đa tình đắm đuối môi hôn .Miên man chiều.
Mơn mởn non chiều .E ấp nỗi nồng nàn lửa cháy
Chiều thăng hoa gió ư mơ màng thức dậy
Chiều ở trong ta ,hoa ngập trong chiều
Ta mong manh như sợi gió dây diều.
Không thể nhớ cả ngàn chiều ngẫu hứng
Trời cứ xanh trong núi cao vách dựng
Chẳng lối nào đến được duyên em
Phải thế lòng choáng ngập bốn bề sen
Em bối rối giữa mênh mang hương sắc
Lá sen xanh biếc một chiều mùa hạ
Sen dâng người thấm đẫm một chiều sen
Miên man chiều.Mơn mởn non chiều
Chiều dâng hương sen;
Bỗng nghe da diết trong hồn
Chiều hoa sen dâng hương ,chiều dâng hương trinh trắng
Gió ư đa tình đắm đuối môi hôn .Miên man chiều.
Mơn mởn non chiều .E ấp nỗi nồng nàn lửa cháy
Chiều thăng hoa gió ư mơ màng thức dậy
Chiều ở trong ta ,hoa ngập trong chiều
Ta mong manh như sợi gió dây diều.
Không thể nhớ cả ngàn chiều ngẫu hứng
Trời cứ xanh trong núi cao vách dựng
Chẳng lối nào đến được duyên em
Phải thế lòng choáng ngập bốn bề sen
Em bối rối giữa mênh mang hương sắc
Lá sen xanh biếc một chiều mùa hạ
Sen dâng người thấm đẫm một chiều sen
Miên man chiều.Mơn mởn non chiều
Chiều dâng hương sen;