Tác giả: Ngọc Khuê
Khi mùa đông đã qua, và mùa xuân trở lại
Con chữ nào đã thức, giọt mực nào rưng rưng
Bao ngày anh đã xa, và sớm nay anh đến
mang tình yêu nồng nàn trong khoảng khắc ngọt ngào
Bâng khuâng, bâng khuâng mùa xuân về
Anh mang anh mang tình yêu đến
Màu nắng anh thắp lửa trên ngực em hoa cháy thành lời
Đàn chim giăng bay lượn ngang trời
Khoảng xa chân mây đột nhiên xanh
Một khoảng khắc có rất nhiều biến động
Một cành đào để tiễn mùa đông;
Con chữ nào đã thức, giọt mực nào rưng rưng
Bao ngày anh đã xa, và sớm nay anh đến
mang tình yêu nồng nàn trong khoảng khắc ngọt ngào
Bâng khuâng, bâng khuâng mùa xuân về
Anh mang anh mang tình yêu đến
Màu nắng anh thắp lửa trên ngực em hoa cháy thành lời
Đàn chim giăng bay lượn ngang trời
Khoảng xa chân mây đột nhiên xanh
Một khoảng khắc có rất nhiều biến động
Một cành đào để tiễn mùa đông;