Tác giả: Vũ Đức Sao Biển
Chiều mơ anh sẽ về từ đèo cao hút gió,
có hoa xưa chờ người xưa đó.
Chiều mơ anh thấy em buông tóc bên trời,
buồn một mình trên tuổi xuân phai.
Chiều mơ anh cầm đàn về bờ xưa suối biếc,
hát em nghe ngàn lời thương tiếc.
Chiều mơ ta có nhau bên ánh bếp hồng,
đầu chụm đầu khơi lửa mùa đông.
Bao nhiêu năm tháng ngày qua rồi
lệ tình nào đã ứa tim côi,
cuộc tình nào đã héo trên môi.
Ra đi mang nỗi sầu xa biệt,
lạnh hồn vàng nhan sắc năm xưa,
tội tình người mong nắng đợi mưa.
Chiều mơ anh sẽ về cùng vườn xưa đứng ngóng,
dấu chim uyên mịt mùng gió lốc.
Chiều mơ anh sẽ ru em tiếng thơ buồn,
đền lại ngày em ngóng em mong.
Chiều mơ anh cầm đàn về Trường Sơn bát ngát,
ngắm mây bay miệt mài tiếng hát.
Tình em anh hứa muôn đời vẫn tôn thờ,
dù ngày về chỉ có chiều mơ.;
có hoa xưa chờ người xưa đó.
Chiều mơ anh thấy em buông tóc bên trời,
buồn một mình trên tuổi xuân phai.
Chiều mơ anh cầm đàn về bờ xưa suối biếc,
hát em nghe ngàn lời thương tiếc.
Chiều mơ ta có nhau bên ánh bếp hồng,
đầu chụm đầu khơi lửa mùa đông.
Bao nhiêu năm tháng ngày qua rồi
lệ tình nào đã ứa tim côi,
cuộc tình nào đã héo trên môi.
Ra đi mang nỗi sầu xa biệt,
lạnh hồn vàng nhan sắc năm xưa,
tội tình người mong nắng đợi mưa.
Chiều mơ anh sẽ về cùng vườn xưa đứng ngóng,
dấu chim uyên mịt mùng gió lốc.
Chiều mơ anh sẽ ru em tiếng thơ buồn,
đền lại ngày em ngóng em mong.
Chiều mơ anh cầm đàn về Trường Sơn bát ngát,
ngắm mây bay miệt mài tiếng hát.
Tình em anh hứa muôn đời vẫn tôn thờ,
dù ngày về chỉ có chiều mơ.;