Tác giả: Đào Duy
Dừng bước quân hành chiều nay ghé đây
Vời trông thôn nghèo mờ sau áng mây.
Lặng lẽ ngắm mấy nếp tranh xác xơ,
bên đường chiều lộng gió,
ngắm em thơ ngập ngừng nhìn người lính chiến phong trần...
Niềm thương dâng lên màu mắt.
Hoàng hôn phai dần gợi bao ý thơ
Người em mắt huyền đẹp như giấc mơ.
Chiều xuống có tiếng sáo ai hắt hiu,
mơ hồ gợi niềm nhớ,
dáng em ngây thơ dịu dàng nhìn nắng ấm phai tàn...
Chiều nay ai kết mộng vàng.
Người em ơi thương sao quá là thương,
nhưng sông núi chưa vui, đâu dám nói chung đôi.
Cánh chim kia tung bay bốn phương trời,
mong non nước hoan ca nên chưa dừng nơi đây.
Một mai khi hoa xuân thắm ngàn nơi,
khi sông núi reo vui, anh giũ cánh chim trời.
Kết hoa yêu trao em và từ đây mây nuớc hêt chia phôi.
Từ giã thôn nghèo lòng nghe vấn vương.
Đường ra biên thuỳ còn bao gió sương.
Tình đất nuớc thắm thiết đâu dám quên,
anh hẹn ngày đẹp nắng
nắm tay em vào mộng dệt màu áo cưới hoa rừng,
về đây ta nói chuyện lòng;
Vời trông thôn nghèo mờ sau áng mây.
Lặng lẽ ngắm mấy nếp tranh xác xơ,
bên đường chiều lộng gió,
ngắm em thơ ngập ngừng nhìn người lính chiến phong trần...
Niềm thương dâng lên màu mắt.
Hoàng hôn phai dần gợi bao ý thơ
Người em mắt huyền đẹp như giấc mơ.
Chiều xuống có tiếng sáo ai hắt hiu,
mơ hồ gợi niềm nhớ,
dáng em ngây thơ dịu dàng nhìn nắng ấm phai tàn...
Chiều nay ai kết mộng vàng.
Người em ơi thương sao quá là thương,
nhưng sông núi chưa vui, đâu dám nói chung đôi.
Cánh chim kia tung bay bốn phương trời,
mong non nước hoan ca nên chưa dừng nơi đây.
Một mai khi hoa xuân thắm ngàn nơi,
khi sông núi reo vui, anh giũ cánh chim trời.
Kết hoa yêu trao em và từ đây mây nuớc hêt chia phôi.
Từ giã thôn nghèo lòng nghe vấn vương.
Đường ra biên thuỳ còn bao gió sương.
Tình đất nuớc thắm thiết đâu dám quên,
anh hẹn ngày đẹp nắng
nắm tay em vào mộng dệt màu áo cưới hoa rừng,
về đây ta nói chuyện lòng;