Tác giả: Đào Duy
Bao đêm cô đơn lặng nghe gió mưa về
Bao đêm bơ vơ sầu giăng mắc lê thê
Anh ơi đau thương vì ngăn cách đôi đường,
Xót xa cho mình mất đi rồi những ngày xanh
Anh hay chăng anh từng đêm trắng canh tàn
Riêng em cô đơn ngàn thương nhớ khôn nguôi
Anh hay chăng anh từ khi ái ân nhạt phai
Lối xưa hoang lạnh bước âm thầm một mình em !
Anh ơi những đêm dài không ngủ
Nghe thương mình quạnh hiu, ngày vui đã hết rồi !
Có còn chỉ là chút dư hương này,
thì xin giữ cho nhau duyên ban đầu hẹn kiếp sau
Đêm nay mưa rơi buồn nâng mấy cung đàn
Hương xưa đâu đây mà nay đã ly tan
Dư âm đêm nao còn vương vấn chăng người ơi
Ái ân không trọn chỉ xin người một lời thôi !;
Bao đêm bơ vơ sầu giăng mắc lê thê
Anh ơi đau thương vì ngăn cách đôi đường,
Xót xa cho mình mất đi rồi những ngày xanh
Anh hay chăng anh từng đêm trắng canh tàn
Riêng em cô đơn ngàn thương nhớ khôn nguôi
Anh hay chăng anh từ khi ái ân nhạt phai
Lối xưa hoang lạnh bước âm thầm một mình em !
Anh ơi những đêm dài không ngủ
Nghe thương mình quạnh hiu, ngày vui đã hết rồi !
Có còn chỉ là chút dư hương này,
thì xin giữ cho nhau duyên ban đầu hẹn kiếp sau
Đêm nay mưa rơi buồn nâng mấy cung đàn
Hương xưa đâu đây mà nay đã ly tan
Dư âm đêm nao còn vương vấn chăng người ơi
Ái ân không trọn chỉ xin người một lời thôi !;