Tác giả: Vũ Tuấn Đức
Vào lãng quên, tình đã chìm sâu
Về chốn nao không còn thấy nhau
Lần yêu cuối, mắt lệ dâng u hoài
Mặn bờ môi nghe hồn dâng tiếc nuối
Ngày ấy khi từ giã người đi
Lệ ướt mi trong giờ phút chia ly
Thời gian đã xóa mờ bao kỷ niệm
Ngày im tiếng, đêm về giấc ngủ yên
Tình đã vỡ tan như bọt sóng
Mộng đã phai, sao em nỡ vô tình
Đốt lên ngọn lửa yêu nồng cháy
Để xót xa dĩ vãng quay về đây
Ngày tháng trôi, tình đã nhạt phai
Đời vắng ai, đâu còn những mê say
Vàng phai dấu vết tình ta ban đầu
Giọt sầu rơi bao lần ngầm hôn nhau
Đường phố xưa mờ dấu chân ai
Vàng lá rơi trong chiều tím hương phai
Thời gian đã xóa mờ bao ân tình
Hồn im lắng, tim giờ vẫn bình yên;
Về chốn nao không còn thấy nhau
Lần yêu cuối, mắt lệ dâng u hoài
Mặn bờ môi nghe hồn dâng tiếc nuối
Ngày ấy khi từ giã người đi
Lệ ướt mi trong giờ phút chia ly
Thời gian đã xóa mờ bao kỷ niệm
Ngày im tiếng, đêm về giấc ngủ yên
Tình đã vỡ tan như bọt sóng
Mộng đã phai, sao em nỡ vô tình
Đốt lên ngọn lửa yêu nồng cháy
Để xót xa dĩ vãng quay về đây
Ngày tháng trôi, tình đã nhạt phai
Đời vắng ai, đâu còn những mê say
Vàng phai dấu vết tình ta ban đầu
Giọt sầu rơi bao lần ngầm hôn nhau
Đường phố xưa mờ dấu chân ai
Vàng lá rơi trong chiều tím hương phai
Thời gian đã xóa mờ bao ân tình
Hồn im lắng, tim giờ vẫn bình yên;