Tác giả: Vũ Tuấn Đức
Em như loài hoa thắm trong khu vườn tình ái
Bông hoa lả lơi, hương thơm ngất ngây tim ta bỗng mê say
Đâu hay tình yêu đến như muôn ngọn gai sắc
Đâm sâu vào trong tim bao nỗi đau
Đành thôi cách xa nhau
Thôi hết rồi, xa cách rồi..
Thương tiếc gì? Đâu còn chi?
Thôi hết rồi, em hãy về, em về đi...
Về với dĩ vãng xót xa
Yêu xót xa đau... đã khiến cho tình ta tan vỡ
Có lắm phũ phàng, vẫn thấy bẽ bàng
Em là niềm cay đắng
Tình ta đã lắm ê chề, đã lắm xót xa
Đã khiến cho lòng thôi mong nhớ
Uống hết ly này, nếm những chua cay
Để quên hết bao xót xa ngậm ngùi
Ùuu ù...
Về với dĩ vang xót xa
Có lắm phũ phàng, vẫn thấy bẽ bàng
Em là niềm cay đắng
Kiếp sống sa đọa, đã khiến cho tình ta tan vỡ...
Em là niềm cay đắng
Đã lắm xót xa,;
Bông hoa lả lơi, hương thơm ngất ngây tim ta bỗng mê say
Đâu hay tình yêu đến như muôn ngọn gai sắc
Đâm sâu vào trong tim bao nỗi đau
Đành thôi cách xa nhau
Thôi hết rồi, xa cách rồi..
Thương tiếc gì? Đâu còn chi?
Thôi hết rồi, em hãy về, em về đi...
Về với dĩ vãng xót xa
Yêu xót xa đau... đã khiến cho tình ta tan vỡ
Có lắm phũ phàng, vẫn thấy bẽ bàng
Em là niềm cay đắng
Tình ta đã lắm ê chề, đã lắm xót xa
Đã khiến cho lòng thôi mong nhớ
Uống hết ly này, nếm những chua cay
Để quên hết bao xót xa ngậm ngùi
Ùuu ù...
Về với dĩ vang xót xa
Có lắm phũ phàng, vẫn thấy bẽ bàng
Em là niềm cay đắng
Kiếp sống sa đọa, đã khiến cho tình ta tan vỡ...
Em là niềm cay đắng
Đã lắm xót xa,;