Cho Anh Được Ở Bên Em

Tác giả: Chưa Biết

[Ver1:]
Đêm, lại càng nhớ thêm
Anh đã dồn để anh nhớ những kỷ niệm vào mỗi đêm
Em có biết không, khi mà màn đêm giá lạnh xuống
Những ký ức trong anh, và tim anh nào muốn
Buông xong rồi lại vứt bỏ
Những thứ em trao nó quá nhỏ để tồn tại
Trong trái tim mà em từng vứt bỏ
Trong anh thôi, nhưng khi yêu anh mặc kệ thời gian trôi
Tình này sâu đậm mãi trao về em dù nó có phai phôi
Cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác bình yên từ tận đáy lòng và không giấu mong em thấu hiểu cho anh đây
Biết được mọi thứ trong anh, xung quanh là giả tạo
Đâu phải ca sỹ, đem lời ca kỹ thành danh tiếng hư ảo
Biết đâu khi xa anh em sẽ tìm được người tốt hơn
Biết đâu khi xa anh em sẽ bớt đi nỗi dận hờn
Và trong màn đêm u tối, lối sáng duy nhất là em
Dẫn đường anh đi hạnh phúc tràn về thì đó cũng là em
Anh yêu em.

[Mel:]
Đành xa mãi mãi,
Là vì trái tim vẫn giữ, ở trong bàn tay
Vẫn còn ôm ấp kỷ niệm ngày nào,
Giờ đã phai theo làn mây mất rồi
Ngày dần trôi về nơi chốn xa
Bình minh dường như buốt giá
Vẫn mãi ở trong tim,
Một tình yêu đã thôi vỗ về.

[Ver2:]
Và để nói trong câu ca, ngân khúc hát đã phai nhoà
Giọt nước mắt tuôn đâu ra,
Bao nhiêu kỷ niệm bỗng vỡ oà
Phải trói một làn khói, ngàn lối bờ yêu thương
Rã rời câu chia xa, lối đi đó chia thành nhiều hướng
Dù đã từng yêu á, xin lỗi ngày em đành phải buông tay
Biết anh vẫn chờ vẫn đợi mặc cho tình cảm này có lung lay
Ngày qua niềm đau, dặn lòng đè nén không tìm nhau
Vì mọi thứ buộc phải lạnh lùng vô tâm
Xoá con tim đã trót trao
Oh, thời gian chóng mau,
Em tin chắc rồi anh sẽ tìm được bình yên
Yêu là lúc nhắm mắt không giữ bất kì thứ gì
Cho riêng mình anh, anh đừng nhớ em nữa, nha: ") "
Và đêm nay em vẫn bên anh
Nhưng đến ngày mai sẽ là ngày em thất hứa
Không còn ôm anh dưới chiều mưa
Hãy quên em đi một người con gái
Không xứng đáng là chỗ dựa.

[Mel:]
Đành xa mãi mãi
Là vì trái tim vẫn giữ, ở trong bàn tay
Vẫn còn ôm ấp kỷ niệm ngày nào
Giờ đã phai theo làn mây mất rồi
Ngày dần trôi về nơi chốn xa
Bình minh dường như buốt giá
Vẫn mãi ở trong tim
Một tình yêu đã thôi vỗ về.;