Tác giả: Vũ Vĩnh Phúc
Chiều thu trăng sáng lung linh dịu dàng
Người đi có biết em đang ngồi trông ?
Người nơi xa tít nhớ em nhiều không ?
Khi nắng thu tàn, mình em nhớ mong …
Nhìn từng chiếc lá thu rơi trên đường .
Ngồi bên hiên vắng sương rơi lệ vương .
Người ơi có biết em đang sầu thương ?
Anh hỡi thu tàn hoa hoàng lan ngát hương.
Ngồi đếm những chiếc lá thu vàng úa.
Tìm đâu anh dấu yêu của ngày xưa .
Giờ đây bên mái hiên em thầm mơ
Có anh người xưa em mong nhớ !
Còn chút ánh nắng vướng trên làn tóc ,
Còn mênh mông ánh trăng thơ dịu êm .
Hồn bơ vơ dưới trăng trong màn đêm ,
Còn đâu giấc mơ xưa êm đềm ?
Buồn theo mây khói bay bay trong chiều .
Lạnh trong đêm vắng cô đơn đìu hiu .
Lệ vương lên mắt kêu tên người yêu :
Anh hỡi thu tàn … tàn trong cô liêu !
Còn gì khi đã xa nhau ngàn trùng
Tìm đâu môi ấm xưa trong chiều đông .
Người ơi khi vắng em anh buồn không ?
Khi giấc mơ tàn … Mình em vẫn chờ mong …;
Người đi có biết em đang ngồi trông ?
Người nơi xa tít nhớ em nhiều không ?
Khi nắng thu tàn, mình em nhớ mong …
Nhìn từng chiếc lá thu rơi trên đường .
Ngồi bên hiên vắng sương rơi lệ vương .
Người ơi có biết em đang sầu thương ?
Anh hỡi thu tàn hoa hoàng lan ngát hương.
Ngồi đếm những chiếc lá thu vàng úa.
Tìm đâu anh dấu yêu của ngày xưa .
Giờ đây bên mái hiên em thầm mơ
Có anh người xưa em mong nhớ !
Còn chút ánh nắng vướng trên làn tóc ,
Còn mênh mông ánh trăng thơ dịu êm .
Hồn bơ vơ dưới trăng trong màn đêm ,
Còn đâu giấc mơ xưa êm đềm ?
Buồn theo mây khói bay bay trong chiều .
Lạnh trong đêm vắng cô đơn đìu hiu .
Lệ vương lên mắt kêu tên người yêu :
Anh hỡi thu tàn … tàn trong cô liêu !
Còn gì khi đã xa nhau ngàn trùng
Tìm đâu môi ấm xưa trong chiều đông .
Người ơi khi vắng em anh buồn không ?
Khi giấc mơ tàn … Mình em vẫn chờ mong …;