Tác giả: Anh Việt Thu
Thôi đã xa nhau rồi kể từ đêm nay.
Từ con đường cỏ lá me rơi.
Qua dòng sông rất đẹp đưa tiễn em qua cầu.
Cầu sang sông bao nhiêu nhịp em sầu bao nhiêu?
Thôi nhé hai chúng mình giã từ đêm nay.
Từ đây tình nghĩa có thế thôi.
Mỗi người đi mỗi ngã trao trả những trang thư tình.
Từ đây thôi không gọi nhau nhân tình mà sẽ gọi bằng cố nhân.
Thôi đã xa nhau rồi cầm bằng như cơn gió thoáng qua sông.
Từng đêm anh thui thủi sống trong kỷ niệm.
Và từng đêm em cũng chắc nhớ bâng khuâng
Biết xa nhau rồi sẽ chẳng mong gặp lại.
Dù sao anh cũng nhớ thương vô cùng.
Đường tình xưa hoa nắng nắng rưng rưng.
Lời thề đong đưa theo gió chắc em còn nhớ.
Thôi giã từ kỷ niệm chúng mình yêu nhau.;
Từ con đường cỏ lá me rơi.
Qua dòng sông rất đẹp đưa tiễn em qua cầu.
Cầu sang sông bao nhiêu nhịp em sầu bao nhiêu?
Thôi nhé hai chúng mình giã từ đêm nay.
Từ đây tình nghĩa có thế thôi.
Mỗi người đi mỗi ngã trao trả những trang thư tình.
Từ đây thôi không gọi nhau nhân tình mà sẽ gọi bằng cố nhân.
Thôi đã xa nhau rồi cầm bằng như cơn gió thoáng qua sông.
Từng đêm anh thui thủi sống trong kỷ niệm.
Và từng đêm em cũng chắc nhớ bâng khuâng
Biết xa nhau rồi sẽ chẳng mong gặp lại.
Dù sao anh cũng nhớ thương vô cùng.
Đường tình xưa hoa nắng nắng rưng rưng.
Lời thề đong đưa theo gió chắc em còn nhớ.
Thôi giã từ kỷ niệm chúng mình yêu nhau.;