Tác giả: Võ Thanh Bình
Dẫu biết rằng đời là trái đắng
Và tình đời như giọt nắng chiều buông
Trăm năm tình chỉ nụ hôn
Ngàn năm dễ thấy trăng suông đợi chờ...
Em đã từng nói tiếng yêu tôi
Ta đã từng dìu bước chung đôi
Gió lay tình khe khẽ
Bỗng tan tành cuộc vui
Em đã từng gối chiếc đơn côi
Ta đã từng đôi môi kề môi
Tiếc cho đời phụ bạc
Bỏ cuộc tình rong chơi
---
Thôi. Em đừng buồn
đừng buồn nhắc tên tôi
Thôi... em đừng sầu
càng đau đớn cho nhau !
Thôi. Em đừng về
đừng về nữa em ơi
Thôi... em đừng làm
tan nát trái tim tôi !
Lối xưa, từng đợi chờ
Đón đưa, cuộc tình vờ. Đã trôi...
Thơ: Lại Giang;
Và tình đời như giọt nắng chiều buông
Trăm năm tình chỉ nụ hôn
Ngàn năm dễ thấy trăng suông đợi chờ...
Em đã từng nói tiếng yêu tôi
Ta đã từng dìu bước chung đôi
Gió lay tình khe khẽ
Bỗng tan tành cuộc vui
Em đã từng gối chiếc đơn côi
Ta đã từng đôi môi kề môi
Tiếc cho đời phụ bạc
Bỏ cuộc tình rong chơi
---
Thôi. Em đừng buồn
đừng buồn nhắc tên tôi
Thôi... em đừng sầu
càng đau đớn cho nhau !
Thôi. Em đừng về
đừng về nữa em ơi
Thôi... em đừng làm
tan nát trái tim tôi !
Lối xưa, từng đợi chờ
Đón đưa, cuộc tình vờ. Đã trôi...
Thơ: Lại Giang;