Tác giả: Lương Bằng Quang
Lệ nhoà trên mi, là ngần ấy nỗi nhớ chôn sâu vào tim
Hiểu rằng chia ly, là ngàn lần phải tiếc nuối trong đêm lặng im
Vẫn gặp nhau đây, vẫn tìm đến phút chốc nồng nàn níu giữ
Phải chăng anh ơi? Phải chăng rằng ta đã sai
Nhớ, em còn nhớ, bờ vai ấy cũng đã ướt đẫm mi cay
Yêu, em còn yêu vì còn thổn thức phút giây nồng say
Đến khi phải quay mặt đi về nơi nhịp tim chạy theo lý trí
Nhận ra tình yêu lặng câm chỉ làm ta thêm đớn đau
Giờ khóc nữa làm gì? Giờ khóc nữa được gì?
Ngoài hai đôi tim vỡ tan ai nào hiểu?
Đến khi phải quay mặt đi về nơi nhịp tim chạy theo lý trí
Nhận ra tình yêu lặng câm chỉ làm ta thêm đớn đau
Mà có lẽ còn lại, mà có lẽ giữ lại
Là những giây phút khắc ghi bao kỷ niệm,
Mình đã viết trong cuộc đời nhau
Kỷ niệm cho nhau, chỉ là những tiếc nhớ khi ta rời xa
Chờ đợi làm chi?
Rồi tình này cũng chỉ giấu cho riêng mình ta
Vẫn gặp nhau đây vẫn tìm đến phút chốc nồng nàn níu giữ
Phải chăng anh ơi? Phải chăng tình đã khắc sâu;
Hiểu rằng chia ly, là ngàn lần phải tiếc nuối trong đêm lặng im
Vẫn gặp nhau đây, vẫn tìm đến phút chốc nồng nàn níu giữ
Phải chăng anh ơi? Phải chăng rằng ta đã sai
Nhớ, em còn nhớ, bờ vai ấy cũng đã ướt đẫm mi cay
Yêu, em còn yêu vì còn thổn thức phút giây nồng say
Đến khi phải quay mặt đi về nơi nhịp tim chạy theo lý trí
Nhận ra tình yêu lặng câm chỉ làm ta thêm đớn đau
Giờ khóc nữa làm gì? Giờ khóc nữa được gì?
Ngoài hai đôi tim vỡ tan ai nào hiểu?
Đến khi phải quay mặt đi về nơi nhịp tim chạy theo lý trí
Nhận ra tình yêu lặng câm chỉ làm ta thêm đớn đau
Mà có lẽ còn lại, mà có lẽ giữ lại
Là những giây phút khắc ghi bao kỷ niệm,
Mình đã viết trong cuộc đời nhau
Kỷ niệm cho nhau, chỉ là những tiếc nhớ khi ta rời xa
Chờ đợi làm chi?
Rồi tình này cũng chỉ giấu cho riêng mình ta
Vẫn gặp nhau đây vẫn tìm đến phút chốc nồng nàn níu giữ
Phải chăng anh ơi? Phải chăng tình đã khắc sâu;