Tác giả: Lương Bằng Quang
Anh đang cầm trên đôi tay, bông hoa tình yêu long lanh
Nhưng thật không may .. làm rơi cánh hoa xuống thềm
Khi không còn em bên anh, hương thơm cành hoa mong manh
Tựa vào cơn gió ...
Đêm đêm làm sao trốn tránh, nơi đây màn sương long lanh
Nghe từng âm thanh .. giọt sương khẽ rơi buốt lạnh
Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe
Lắng nghe tim anh...
Dù tim anh nói không nên lời chỉ biết câm nín rối bời
Nhưng sao luôn chờ đợi, luôn gọi tên em
Đôi chân thầm lặng anh đi cho dù vẫn biết ...
Biết mỗi khi gần em anh dịu dàng đến từng phút giây
Nắm tay em thật lâu hôn ngọt ngào bờ mắt em
Kể bao nhiêu chuyện vui như chỉ mong em cười hé môi
Cánh tay anh là nôi nhẹ ru mỗi đêm
Đến khi không gặp em anh ngỡ như xa một giấc mơ
Cố quay lưng ngủ đi nhưng tìm không ra em
Trái tim thêm lẻ loi xin đừng xa anh đừng quá lâu
Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quanh đây
Dù tim anh nói không nên lời, chỉ biết câm nín rối bời
Nhưng sao luôn thầm gọi tên em !;
Nhưng thật không may .. làm rơi cánh hoa xuống thềm
Khi không còn em bên anh, hương thơm cành hoa mong manh
Tựa vào cơn gió ...
Đêm đêm làm sao trốn tránh, nơi đây màn sương long lanh
Nghe từng âm thanh .. giọt sương khẽ rơi buốt lạnh
Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe
Lắng nghe tim anh...
Dù tim anh nói không nên lời chỉ biết câm nín rối bời
Nhưng sao luôn chờ đợi, luôn gọi tên em
Đôi chân thầm lặng anh đi cho dù vẫn biết ...
Biết mỗi khi gần em anh dịu dàng đến từng phút giây
Nắm tay em thật lâu hôn ngọt ngào bờ mắt em
Kể bao nhiêu chuyện vui như chỉ mong em cười hé môi
Cánh tay anh là nôi nhẹ ru mỗi đêm
Đến khi không gặp em anh ngỡ như xa một giấc mơ
Cố quay lưng ngủ đi nhưng tìm không ra em
Trái tim thêm lẻ loi xin đừng xa anh đừng quá lâu
Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quanh đây
Dù tim anh nói không nên lời, chỉ biết câm nín rối bời
Nhưng sao luôn thầm gọi tên em !;