Ta Là Gió Muôn Phương

Tác giả: Phạm Duy

Ôi! Này hỡi gió lạnh miền Gia Nã Đại
Phủ tuyết bốn mùa
Là gió căm thù của người di cư
Ú u ù u! Ú u ù u
Ôi! Này gió sa mạc, miền Úc thưa người,
Làn gió nung hồn của anh với tôi
Ú u ù u! Ú u ù u!
Này làn gió Thu!
Bên bờ sông Seine, làn gió mát
Thổi lá chết về nơi hóa kiếp.
Ú u ù u! Ú u ù u
Ôi! Làn gió Xuân, về xứ anh đào
Rồi vượt sóng, ghé Hạ Uy Di, vút về Cali

Ta từ cõi Nam Việt, làn gió lên đường,
Để thoát gông cùm
Tự do vẫy vùng thổi vào bốn phương.
Ú u ù u! Ú u ù u
Rồi gọi gió nhân loại
Về nước gió gào cùng với gió Lào,
Cuồng phong ngọn gió, quét sạch Cộng nô.
Ú u ù u! Ú u ù u!;