Chữ Hiếu Chưa Tròn

Tác giả: Hoài Phong

(Nói lối)
Con trở về đây
bên mái nhà xưa cũ
Thì Mẹ đã đi rồi
theo sợi khói chiều hôm…
Mẹ ơi!...
(Nặng tình xưa)
Hiếu chưa trả… đặng
Sao người vội lìa xa.
Để con mang nặng
trong lòng nỗi sầu đau.
Phận làm con
chữ Hiếu chưa tròn
Quanh năm
cơm áo với gạo tiền.
Chẳng mấy khi
con về thăm mẹ.
Để Mẹ già
mòn mỏi ngóng trông.
Con vô tâm
nào đâu hiểu được
Chữ kim tiền
có nghĩa gì đâu.
Vì lợi danh
mà con mãi sầu lo
Đâu hiểu rằng
phù du kiếp sống.
Cho đến ngày
nhìn lại xung quanh
Thì con cút côi vắng Mẹ.
Đời con như
mùa đông ảm đạm.
Khóc than…
cũng đã muộn…
Ân hận sao mình vô tâm
Đã không bên Mẹ
đáp đền công ơn.
Con nghe tê tái tâm hồn
Phương xa Mẹ có yên lòng…
5 _ Mẹ ơi!
Khói trắng chiều hôm
hòa quyện trong sương
thêm u sầu ảm đạm…
Con đã về đây
khi công danh rạng rỡ
mà chẳng mừng vui
vì Mẹ đã xa… rồi.
Con đứng lặng yên
mà lệ nhỏ liên hồi.
Con hối hận
chưa đáp đền ơn Mẹ
Chín tháng mười ngày
mang nặng đẻ đau.
Suốt cả quãng đời
tuổi trẻ thanh xuân
Đôi thúng trên vai
Mẹ tảo tần khuya sớm.
Nuôi lớn đời con
bằng mồ hôi nước mắt
Và tình thương bao
la rộng lớn vô bờ.
6 _ Hôm nay
con đã lớn khôn rồi
Dang đôi cánh rộng
bay vào đời
với bao điều khao khát
Vòng xoáy rối ren
của gạo tiền cơm áo
Cuốn hút con vào
giữa cuộc sống bon chen.
Chưa một phút bình yên
để mà nhớ mà thương
Mà nghĩ về Mẹ
nơi quê nhà quạnh quẽ
Những lúc Mẹ
gọi điện hỏi thăm
con trả lời vội vã
Rồi cúp máy quay đi
vì đối tác đang chờ.
Con sai rồi tất cả Mẹ ơi!
Câu Hiếu đạo
con chưa đền đáp được.
Tây Phương, Mẹ đã quay về
Nước mắt muộn màng
con khóc mẹ nơi đây
Hoài Phong
13/11/2019;