Tác giả: Hoàng Quý
Thuyền bơi lướt trên sóng xanh biết bao êm đềm.
Con thuyền đưa tôi đến nơi thần tiên.
Chùa Hương với đồi núi cao biết bao êm đềm ?
Phút mơ màng quên hết ưu phiền.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió.
Tiếng Nam mô êm êm dần lan xa xa mỗi phút thêm âm trong ngàn mơ.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió
Tiếng nam mô lãng đãng hồn tôi bay theo tiếng chuông nơi xa mờ.
Thuyền bơi lướt trên sóng xanh biết bao êm đềm.
Con thuyền đưa tôi đến nơi thần tiên.
Chùa Hương với đồi núi cao biết bao êm đềm ?
Phút mơ màng quên hết ưu phiền.
Dừng chân ngắm trời nước mây nhuốm trong nắng tàn
Chuông chiều buông rơi phút giây dần tan.
Đồi mơ giữa giòng nước xanh thoáng dăm bóng thuyền, phút tâm hồn sạch hết ưu phiền.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió.
Tiếng Nam mô êm êm dần lan xa xa mỗi phút thêm âm trong ngàn mơ.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió
Tiếng nam mô lãng đãng hồn tôi bay theo tiếng chuông nơi xa mờ.
Đường đi bước lần thấp cao khác chi tới miền
Non bồng muôn năm sống vui thần tiên.
Chùa Hương giữa giòng nước xanh, biết bao êm đềm ?
Phút mơ màng quên hết ưu phiền.
Chùa Hương khói trầm ngất bay những khi nắng tàn.
Trên đồi mơ non tiếng chuông dần tan.
Ngàn cây với một tiếng chim sót trong nắng tàn.
Đắm tâm hồn vào giấc mơ màng.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió.
Tiếng Nam mô êm êm dần lan xa xa mỗi phút thêm âm trong ngàn mơ.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió
Tiếng nam mô lãng đãng hồn tôi bay theo tiếng chuông nơi xa mờ.
Chùa Hương khói trầm ngất bay những khi nắng tàn.
Trên đồi mơ non tiếng chuông dần tan.
Ngàn cây với một tiếng chim sót trong nắng tàn,
Đắm tâm hồn vào giấc mơ màng.;
Con thuyền đưa tôi đến nơi thần tiên.
Chùa Hương với đồi núi cao biết bao êm đềm ?
Phút mơ màng quên hết ưu phiền.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió.
Tiếng Nam mô êm êm dần lan xa xa mỗi phút thêm âm trong ngàn mơ.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió
Tiếng nam mô lãng đãng hồn tôi bay theo tiếng chuông nơi xa mờ.
Thuyền bơi lướt trên sóng xanh biết bao êm đềm.
Con thuyền đưa tôi đến nơi thần tiên.
Chùa Hương với đồi núi cao biết bao êm đềm ?
Phút mơ màng quên hết ưu phiền.
Dừng chân ngắm trời nước mây nhuốm trong nắng tàn
Chuông chiều buông rơi phút giây dần tan.
Đồi mơ giữa giòng nước xanh thoáng dăm bóng thuyền, phút tâm hồn sạch hết ưu phiền.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió.
Tiếng Nam mô êm êm dần lan xa xa mỗi phút thêm âm trong ngàn mơ.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió
Tiếng nam mô lãng đãng hồn tôi bay theo tiếng chuông nơi xa mờ.
Đường đi bước lần thấp cao khác chi tới miền
Non bồng muôn năm sống vui thần tiên.
Chùa Hương giữa giòng nước xanh, biết bao êm đềm ?
Phút mơ màng quên hết ưu phiền.
Chùa Hương khói trầm ngất bay những khi nắng tàn.
Trên đồi mơ non tiếng chuông dần tan.
Ngàn cây với một tiếng chim sót trong nắng tàn.
Đắm tâm hồn vào giấc mơ màng.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió.
Tiếng Nam mô êm êm dần lan xa xa mỗi phút thêm âm trong ngàn mơ.
Chiều sương rơi còn đâu đây vang tiếng trầm theo gió
Tiếng nam mô lãng đãng hồn tôi bay theo tiếng chuông nơi xa mờ.
Chùa Hương khói trầm ngất bay những khi nắng tàn.
Trên đồi mơ non tiếng chuông dần tan.
Ngàn cây với một tiếng chim sót trong nắng tàn,
Đắm tâm hồn vào giấc mơ màng.;