Tác giả: Nguyễn Minh Cường
Có nỗi nhớ không lời
Đứng bên kí ức xa vời
Đánh rơi cả một thời son sắt
Nước mắt đã khô cạn
Dấu yêu cũng phai nhạt
Rụng rơi theo từng cánh hoa tàn.
Vết thương cắt trong lòng
Trách sao quá mơ mộng
Đợi chờ hoài một nỗi thất vọng
Trái tim dần gục ngã
Nỗi đau càng vỡ ra
Ngậm ngùi ôm lấy những xót xa
Đã từng yêu, đã từng thương, đã từng hạnh phúc
Đã từng xem nhau như cả cuộc đời
Có ngờ đâu ta giờ đây như hai người dưng ngược lối
Duyên mình thôi đã chết
Chỉ để lại dấu vết của những tháng năm còn vương chút buồn.
Cố giữ lấy những ký ức đang dần vụn vỡ
Cố níu kéo nhưng chỉ thấy nhạt mờ
Thôi đành thôi ta giờ đây thành hai người dưng lạc lối
Con đường trôi phía trước
Chẳng còn nhau chung bước, cảm giác cô đơn sao quá lạ thường!;
Đứng bên kí ức xa vời
Đánh rơi cả một thời son sắt
Nước mắt đã khô cạn
Dấu yêu cũng phai nhạt
Rụng rơi theo từng cánh hoa tàn.
Vết thương cắt trong lòng
Trách sao quá mơ mộng
Đợi chờ hoài một nỗi thất vọng
Trái tim dần gục ngã
Nỗi đau càng vỡ ra
Ngậm ngùi ôm lấy những xót xa
Đã từng yêu, đã từng thương, đã từng hạnh phúc
Đã từng xem nhau như cả cuộc đời
Có ngờ đâu ta giờ đây như hai người dưng ngược lối
Duyên mình thôi đã chết
Chỉ để lại dấu vết của những tháng năm còn vương chút buồn.
Cố giữ lấy những ký ức đang dần vụn vỡ
Cố níu kéo nhưng chỉ thấy nhạt mờ
Thôi đành thôi ta giờ đây thành hai người dưng lạc lối
Con đường trôi phía trước
Chẳng còn nhau chung bước, cảm giác cô đơn sao quá lạ thường!;