Tác giả: Phạm Minh Cảnh
“Ai đem con sáo sang sông,
Cho nên con sáo sổ lồng bay xa” (Ca-Dao)
Giã từ hoa niên mai sớm này tôi lìa xa nghiêm đường
Để sang bến sông vui câu thề ước đôi bờ nhân duyên
Tằm tơ gởi em, đồng sâu nhờ sức chị
Bùi ngùi thương mẹ cha công dầy như núi ngàn
Một lần vui duyên kiếp, nghĩa ơn ghi khắc vào trọn đời trong đáy tim.
Ba đồng một mớ trầu duyên xanh
Sao anh không hỏi từ ngày ngày còn không?
Rồi đây và bây giờ em sẽ theo chồng
Như chim vào lồng, như chim vào lồng như cá cắn câu.
Bên trường giang xanh khi nước về dâng phù sa vương tình
Vời trông cố hương nghe tâm hồn luyến lưu niềm chia phôi
Dù xa mặt nhau thì xin đừng cách lòng
Từng người thân người quen tôi càng thương nhớ nhiều
Đường trần mưa hay nắng, vẫn không quên tháng ngày kỷ niệm thơ ấu qua.;
Cho nên con sáo sổ lồng bay xa” (Ca-Dao)
Giã từ hoa niên mai sớm này tôi lìa xa nghiêm đường
Để sang bến sông vui câu thề ước đôi bờ nhân duyên
Tằm tơ gởi em, đồng sâu nhờ sức chị
Bùi ngùi thương mẹ cha công dầy như núi ngàn
Một lần vui duyên kiếp, nghĩa ơn ghi khắc vào trọn đời trong đáy tim.
Ba đồng một mớ trầu duyên xanh
Sao anh không hỏi từ ngày ngày còn không?
Rồi đây và bây giờ em sẽ theo chồng
Như chim vào lồng, như chim vào lồng như cá cắn câu.
Bên trường giang xanh khi nước về dâng phù sa vương tình
Vời trông cố hương nghe tâm hồn luyến lưu niềm chia phôi
Dù xa mặt nhau thì xin đừng cách lòng
Từng người thân người quen tôi càng thương nhớ nhiều
Đường trần mưa hay nắng, vẫn không quên tháng ngày kỷ niệm thơ ấu qua.;