Tác giả: Từ Công Phụng
Dìu nhau vào cơn mê bên lề cuộc sống.
Vòng tay đầy hơi thở nồng ấm.
Dìu nhau vào tiếng hát rong rêu suởi cho nhau tình yêu cho tuổi mộng không hắt hiu.
Kề vai dìu nhau đi dù đường lạc lối.
Trong sương mù vay hết kiếp u mê.
Một mai đời ta có phiêu bồng.
Ghép nụ sầu ngàn sau dõi tìm nhau
Dù biết lối đi này cuộc tình gãy cánh đêm trăng nào lẻ loi.
Và những chiếc hôn này người tình tôi dấu yêu muôn đời sầu nào sẽ ghé trên môi người như thoáng rơi trong giấc mơ tả tơi.
Dù mai cuộc tình ta vội vàng rụng xuống.
Trên tay người hoa khép kín đôi mi.
Thì xin người hãy ghé môi sầu
Cho lệ tình ngàn sau ấm lòng nhau.;
Vòng tay đầy hơi thở nồng ấm.
Dìu nhau vào tiếng hát rong rêu suởi cho nhau tình yêu cho tuổi mộng không hắt hiu.
Kề vai dìu nhau đi dù đường lạc lối.
Trong sương mù vay hết kiếp u mê.
Một mai đời ta có phiêu bồng.
Ghép nụ sầu ngàn sau dõi tìm nhau
Dù biết lối đi này cuộc tình gãy cánh đêm trăng nào lẻ loi.
Và những chiếc hôn này người tình tôi dấu yêu muôn đời sầu nào sẽ ghé trên môi người như thoáng rơi trong giấc mơ tả tơi.
Dù mai cuộc tình ta vội vàng rụng xuống.
Trên tay người hoa khép kín đôi mi.
Thì xin người hãy ghé môi sầu
Cho lệ tình ngàn sau ấm lòng nhau.;