Còn Một Buổi Chiều

Tác giả: Từ Công Phụng

Chiều về im vắng
mây trắng bay, mây trắng bay trên làn tóc diễm huyền
Còn chiều nay nữa
nắng vẫn vương, nắng vẫn loang vàng vọt trên hè phố
Em có nghe giọt buồn rơi vào mắt
Nghe lối xưa mưa lạc vào thương nhớ
Trong khoảng chiều buồn ngơ ngác đợi ai

Đợi mùa thu tới
mưa hắt hiu, mưa hắt hiu trên thành phố u buồn
Còn chiều nay nữa
anh ước ao, anh khát khao được làm muôn ngàn nắng
Sẽ xóa tan một trời mây trầm lắng
Cho dáng em không hao mòn năm tháng
Ước mơ này xin đừng chắp cánh bay xa

Mùa thu mây thấp
cúi xuống hôn làn tóc
vướng víu trên tầm tay
đưa em về lối này
Làm sao anh biết
trời mùa thu cứ rơi rơi hoài
Giọt nước mắt muôn đời
làm rét mướt hồn anh ...

Nên ...
Còn chiều nay nữa
em nói đi, em khóc đi cho cạn hết u sầu
Rồi ngày mai sẽ
xa vắng nhau, nghe bước chân lạc loài trên hè phố
Nghe dáng em gợi buồn lên ngày tháng
Mang ước mơ trong bao mùa thương nhớ
Thương tuổi trẻ lưu đày trong kiếp lẻ loi;