Tác giả: Từ Công Phụng
Em hờn anh dáng buồn như liễu rũ
Em không nhìn trời sáng hóa thành đêm
Và không nói vàng son thành tượng đá
Em quay mình sỏi đá cũng buồn theo
Anh buông viết sầu lên nhà vắng lặng
Muối sương sa lòng mặn thấu tâm can
Tiếng cười xưa đơn độc lại càng mau
Theo gió vút lời thân thương tả tơi
Chỉ vài phút thôi mà trầm tư vương đáy hồn
Chỉ vài phút thôi những u buồn như suối nguồn
Lạnh lùng thấm không gian
Nhạt nhòa dấu truân chuyên
từng ngày xưa yêu dấu sống bên nhau đầm ấm
Em hờn anh dáng buồn như liễu rũ
Nét u hoài đầy ắp những yêu thương
và không nói lòng anh sầu nặng trĩu
Thấy em buồn sỏi đá cũng buồn theo;
Em không nhìn trời sáng hóa thành đêm
Và không nói vàng son thành tượng đá
Em quay mình sỏi đá cũng buồn theo
Anh buông viết sầu lên nhà vắng lặng
Muối sương sa lòng mặn thấu tâm can
Tiếng cười xưa đơn độc lại càng mau
Theo gió vút lời thân thương tả tơi
Chỉ vài phút thôi mà trầm tư vương đáy hồn
Chỉ vài phút thôi những u buồn như suối nguồn
Lạnh lùng thấm không gian
Nhạt nhòa dấu truân chuyên
từng ngày xưa yêu dấu sống bên nhau đầm ấm
Em hờn anh dáng buồn như liễu rũ
Nét u hoài đầy ắp những yêu thương
và không nói lòng anh sầu nặng trĩu
Thấy em buồn sỏi đá cũng buồn theo;