Chuyện người con gái hái sầu riêng nhà nghèo.
Nàng là trinh nữ tuổi tình yêu vừa lớn.
Nhiều chàng trai tráng đến vườn chơi
muốn cầu hôn mong được em cho tim vàng!
Nhưng lòng nàng vẫn không màng!
Rồi chàng ca sĩ ghé làm quen một chiều.
Nhìn chàng cô gái thoáng hồng lên bờ má.
Nõn nà tay nhỏ áo bà ba mất hồn nhiên.
Ô! kìa em mang tim vàng cho người ca sĩ hào hoa!
Ai xuôi cô gái nhà quê.
Quen anh ca sĩ Thành Đô.
Yêu lầm yêu lỡ câu ca cung đàn.
Tình chàng ca sĩ tài danh như loài ong bướm lanh quanh.
Ai xuôi cay đắng hồng nhan!
Hỡi cô em hái sầu riêng!
Mang sầu riêng bán cớ sao riêng sầu riêng
sầu sai trái trong tim sao nàng không bán để nguyên?
Hận chàng ca sĩ đã làm đau lòng mình.
Nàng thề muôn kiếp chẳng còn mơ mộng nữa.
Một lần gai đã cắm vào tim đắng mật
thêm bao chiều mưa nghiêng qua đầu.
Trong vườn em vẫn riêng sầu!
Rồi ngày mưa gió có một tin thật buồn.
Rằng người con gái tuổi tròn trăng đã mất.
Buồn tình trong lúc hái sầu riêng lỡ trợt chân,
em tựa sao băng sa mù.
Ôm tình theo giấc ngàn thu!;
Nàng là trinh nữ tuổi tình yêu vừa lớn.
Nhiều chàng trai tráng đến vườn chơi
muốn cầu hôn mong được em cho tim vàng!
Nhưng lòng nàng vẫn không màng!
Rồi chàng ca sĩ ghé làm quen một chiều.
Nhìn chàng cô gái thoáng hồng lên bờ má.
Nõn nà tay nhỏ áo bà ba mất hồn nhiên.
Ô! kìa em mang tim vàng cho người ca sĩ hào hoa!
Ai xuôi cô gái nhà quê.
Quen anh ca sĩ Thành Đô.
Yêu lầm yêu lỡ câu ca cung đàn.
Tình chàng ca sĩ tài danh như loài ong bướm lanh quanh.
Ai xuôi cay đắng hồng nhan!
Hỡi cô em hái sầu riêng!
Mang sầu riêng bán cớ sao riêng sầu riêng
sầu sai trái trong tim sao nàng không bán để nguyên?
Hận chàng ca sĩ đã làm đau lòng mình.
Nàng thề muôn kiếp chẳng còn mơ mộng nữa.
Một lần gai đã cắm vào tim đắng mật
thêm bao chiều mưa nghiêng qua đầu.
Trong vườn em vẫn riêng sầu!
Rồi ngày mưa gió có một tin thật buồn.
Rằng người con gái tuổi tròn trăng đã mất.
Buồn tình trong lúc hái sầu riêng lỡ trợt chân,
em tựa sao băng sa mù.
Ôm tình theo giấc ngàn thu!;