Tác giả: Thái Hùng
Khi biết yêu thương người
cuộc đời em ngỡ quên môi cười.
Nhủ lòng sẽ cố quên
mà tim yêu vẫn mãi gọi tên.
Đêm về trong hoang vắng
nước mắt rơi đã biết bao lần.
Yêu dấu đã xa rồi
thôi còn chi ước mơ trong đời.
Mưa còn rơi mãi rơi
Lạnh lòng em biết chăng người ơi!
Mưa còn rơi rơi mãi
bên hiên đời mình em lẻ loi.
Ôm nỗi đau hoài mong
tình đã chết, chết theo mùa Đông.
Con phố buồn từng đêm
kỷ niệm khóc nhớ anh nhiều thêm.
Anh đã quên tình em
niềm yêu ai cũng phai tàn mau.
Mưa vẫn rơi người ơi!
Bên hiên đời nghe những đầy vơi.;
cuộc đời em ngỡ quên môi cười.
Nhủ lòng sẽ cố quên
mà tim yêu vẫn mãi gọi tên.
Đêm về trong hoang vắng
nước mắt rơi đã biết bao lần.
Yêu dấu đã xa rồi
thôi còn chi ước mơ trong đời.
Mưa còn rơi mãi rơi
Lạnh lòng em biết chăng người ơi!
Mưa còn rơi rơi mãi
bên hiên đời mình em lẻ loi.
Ôm nỗi đau hoài mong
tình đã chết, chết theo mùa Đông.
Con phố buồn từng đêm
kỷ niệm khóc nhớ anh nhiều thêm.
Anh đã quên tình em
niềm yêu ai cũng phai tàn mau.
Mưa vẫn rơi người ơi!
Bên hiên đời nghe những đầy vơi.;