Chuyện Tình Hoa Quỳnh Trắng

Tác giả: Võ Thanh Bình

Lắng nghe cõi lòng, chuyện tình ta đã vỡ, thật rồi.
Vỡ trên phím đàn, bài tình ca say đắm nay dở dang.
Phố đêm mơ màng, thấy mình, tựa giấc chiêm bao, lạc vào nơi đâu.. về đâu.

Bóng ai thẩn thờ, lòng người sao phai úa ơ hờ.
Bóng đêm phủ mờ, bùi ngùi nghe chôn dấu duyên tình trao.
Chiếc hôn thuở nào, xin gửi, lại cho anh, bên người yêu dấu...yêu anh mặn nồng.

Em quên, em sẽ quên, quên chuyện tình, loài hoa thơ mộng.
Em mong, anh sẽ yêu, yêu một người như hoa trắng không nhạt phai, mãi mãi không đổi thay.

Biết em sẽ buồn, một mình em quay gót, đi về.
Sẽ có những ngày, một loài hoa Quỳnh trắng, hương toả bay.
Cánh hoa tươi cười, khoe sắc, giữa đời mênh mông, soi bóng trên dòng sông hiền hòa.
Hớ hơ hớ hờ, hớ hơ hớ hờ, hơ hơ hờ hớ hơ hờ hơ;