Tác giả: Ngọc Sơn & Dzoãn Bình
1. Chuyện mình quen nhau thuở xưa
Em và anh học chung lớp biết nhau khi còn thơ
Em chưa đầy mười lăm
Anh mười sáu tuổi đời.
Nhớ tan trường đón
Anh thường ra trước dìu em qua sân nắng
Nhặt trái Mồng Tơi tím cho em nặn làm mực
Viết nên dòng chữ nhỏ chưa biết nghĩa yêu đương.
[ĐK:]
Thơ ấu qua mau để lại bao kỷ niệm
Nuôi lớn dần trong thương nhớ
Ôi nhớ thương đối mặt nhìn nhau
Mặt học trò còn vương nét thơ ngây.
Tình thứ nhất và từ lâu câm nín
Với bước cô đơn lê chân buồn cỏ dại
Màu tím Mồng tơi mang hoa nở trắng
Cuối mùa tình yêu hẹn hò.
2. Dòng đời buông xuôi dở dang
Cho tình nhân nhiều nhung nhớ
Trách ai mau đổi thay yêu chưa tròn được yêu
Chân lạc lõng giữa đường.
Lớn khôn ngày đó ân tình ngăn cách
Nhặt khăn lau nước mắt
Còn đâu tuổi hoa bướm nhưng anh vẫn mộng mơ
Bóng đêm dài tối trời ôm kín vào con tim;
Em và anh học chung lớp biết nhau khi còn thơ
Em chưa đầy mười lăm
Anh mười sáu tuổi đời.
Nhớ tan trường đón
Anh thường ra trước dìu em qua sân nắng
Nhặt trái Mồng Tơi tím cho em nặn làm mực
Viết nên dòng chữ nhỏ chưa biết nghĩa yêu đương.
[ĐK:]
Thơ ấu qua mau để lại bao kỷ niệm
Nuôi lớn dần trong thương nhớ
Ôi nhớ thương đối mặt nhìn nhau
Mặt học trò còn vương nét thơ ngây.
Tình thứ nhất và từ lâu câm nín
Với bước cô đơn lê chân buồn cỏ dại
Màu tím Mồng tơi mang hoa nở trắng
Cuối mùa tình yêu hẹn hò.
2. Dòng đời buông xuôi dở dang
Cho tình nhân nhiều nhung nhớ
Trách ai mau đổi thay yêu chưa tròn được yêu
Chân lạc lõng giữa đường.
Lớn khôn ngày đó ân tình ngăn cách
Nhặt khăn lau nước mắt
Còn đâu tuổi hoa bướm nhưng anh vẫn mộng mơ
Bóng đêm dài tối trời ôm kín vào con tim;