Tác giả: Trần Kiết Tường
Chiều chiều, ra đứng dâu vườn dâu
Dâu vườn dâu
Thấy dâu sao mà không hái
Hái chi cái câu ân tình?
Em vắt vai Khăn điệu, qua cầu tre buồn quạnh hiu
Em đi để anh tiêu đìu
Nghe xót xa ngõ hồn
Mưa bụi che mờ hoàng hôn
Thương em trái tim hao mòn
Thề ước, năm tháng không đổi thay dời
Bây giờ quên rồi, em nỡ bạc như vôi
Thề ước, năm tháng không đổi thay dời
Bây giờ quên rồi, em nỡ bạc như vôi
Chiều chiều ra ngắm sông dòng sông
Sông dòng sông
Nước trôi trôi về đâu hỡi
Có thương cánh hoa lục bình?
Anh xót xa riêng mình, đơn gầy thui thủi làm thinh
Đau thương trái ngang duyên tình
Bên gối chăn hôm nào, em đành quay mặt được sao?
Bao nhiêu đắng cay dâng trào
Người dối dan trắng, đen có ai ngờ?
Bây giờ quên rồi. Anh chuốc tình bơ vơ
Người dối dang trắng, đen có ai ngờ?
Bây giờ quên rồi. Anh chuốc tình bơ vơ!;
Dâu vườn dâu
Thấy dâu sao mà không hái
Hái chi cái câu ân tình?
Em vắt vai Khăn điệu, qua cầu tre buồn quạnh hiu
Em đi để anh tiêu đìu
Nghe xót xa ngõ hồn
Mưa bụi che mờ hoàng hôn
Thương em trái tim hao mòn
Thề ước, năm tháng không đổi thay dời
Bây giờ quên rồi, em nỡ bạc như vôi
Thề ước, năm tháng không đổi thay dời
Bây giờ quên rồi, em nỡ bạc như vôi
Chiều chiều ra ngắm sông dòng sông
Sông dòng sông
Nước trôi trôi về đâu hỡi
Có thương cánh hoa lục bình?
Anh xót xa riêng mình, đơn gầy thui thủi làm thinh
Đau thương trái ngang duyên tình
Bên gối chăn hôm nào, em đành quay mặt được sao?
Bao nhiêu đắng cay dâng trào
Người dối dan trắng, đen có ai ngờ?
Bây giờ quên rồi. Anh chuốc tình bơ vơ
Người dối dang trắng, đen có ai ngờ?
Bây giờ quên rồi. Anh chuốc tình bơ vơ!;