Tác giả: Anh Bằng
Thôi em biết rồi đây, người sẽ xa
em biết rồi đây, người sẽ quên
Không nghe mình còn đôi phút thương và nhớ.
Sao anh không là chồng, mà để em ra đi lạnh lùng
Sống u buồn, trọn đời ôm một đau xót trong lòng
Ngày mai xe Hoa sẽ đón, người con gái đi không còn hồn
Ngày mai xe Hoa sẽ đón, người con gái ra đi thật buồn
Ngày mai có suối lệ tuôn, ngày mai biết nói gì hơn
Chỉ còn những đớn đau và ly tan
Em không muốn làm dâu , vì sẽ xa vĩnh viễn người yêu
Vì mất anh duyên ban đầu đành phai sắt như màu áo
Anh, sao anh phụ phàng, đành để em trong cơn bàng hoàng
Bước theo chồng, mà hành trang là tình yêu quá bẽ bàng;
em biết rồi đây, người sẽ quên
Không nghe mình còn đôi phút thương và nhớ.
Sao anh không là chồng, mà để em ra đi lạnh lùng
Sống u buồn, trọn đời ôm một đau xót trong lòng
Ngày mai xe Hoa sẽ đón, người con gái đi không còn hồn
Ngày mai xe Hoa sẽ đón, người con gái ra đi thật buồn
Ngày mai có suối lệ tuôn, ngày mai biết nói gì hơn
Chỉ còn những đớn đau và ly tan
Em không muốn làm dâu , vì sẽ xa vĩnh viễn người yêu
Vì mất anh duyên ban đầu đành phai sắt như màu áo
Anh, sao anh phụ phàng, đành để em trong cơn bàng hoàng
Bước theo chồng, mà hành trang là tình yêu quá bẽ bàng;