Tác giả: Nguyễn Kế Khuyến
Kỷ niệm ngày ấy như thơ
Mộng dệt thành bức tranh mơ
Nhẹ nhàng ngày tháng yêu đương
cung đàn lả lơi
Kỷ niệm ngày ấy hoa bay
hẹn hò chiều nắng mê say
Đường dài lộng gió ngát hương
thắm tô trời xanh
Rồi tình chia ngăn cách,
áo bay mờ xa chân trời
Dòng đời theo nắng mưa,
cuốn trôi từng cánh hoa rơi
Đời quạnh hiu lá úa,
gót chân lạc bước phương nào
Mầu thời gian đã phai,
mất nhau nhạt nhòa ước ao
Kể từ ngày ấy đơn côi,
lạnh lùng một bóng chơi vơi
Từng ngày nhung nhớ,
xanh xao cung đàn mặn môi
Dù đời là thoáng mây bay,
dù tình là những chia phôi
Gửi người năm cũ thiết tha
vẫn còn trong mơ;
Mộng dệt thành bức tranh mơ
Nhẹ nhàng ngày tháng yêu đương
cung đàn lả lơi
Kỷ niệm ngày ấy hoa bay
hẹn hò chiều nắng mê say
Đường dài lộng gió ngát hương
thắm tô trời xanh
Rồi tình chia ngăn cách,
áo bay mờ xa chân trời
Dòng đời theo nắng mưa,
cuốn trôi từng cánh hoa rơi
Đời quạnh hiu lá úa,
gót chân lạc bước phương nào
Mầu thời gian đã phai,
mất nhau nhạt nhòa ước ao
Kể từ ngày ấy đơn côi,
lạnh lùng một bóng chơi vơi
Từng ngày nhung nhớ,
xanh xao cung đàn mặn môi
Dù đời là thoáng mây bay,
dù tình là những chia phôi
Gửi người năm cũ thiết tha
vẫn còn trong mơ;